13
Ngày đi leo núi tới , 6 giờ đi , 5 giờ 30 sáng tôi đã dậy , trời lạnh cực , Jin chở tôi đến trường với chiếc xe đạp thường ngày , anh đưa tôi hai cái bánh bao còn nóng , dặn tôi kĩ càng vì trời lạnh .
- Nếu mà bệnh thì năm sau khỏi đi.
- Dạ em biết rồi.
- Hai cái đó , chia cho JiMin một cái .
- Dạ .
Anh nói rồi dúi vào tay tôi ít tiền , cười đốt lạnh trời tuyết .
- Cần thì dùng.
- Dạ.
Rồi anh chạy đi mất.
Tôi tiến vào trường tìm lớp của mình và tôi thấy JiMin cầm cờ có treo chữ lớp 11A , kế bên là thầy YoonGi , thầy đang kêu tôi lại.
- T/b , em đứng đầu đi .
- Ơ dạ , nhưng mà em cao hơn nhiều bạn mà .
- Thì cứ đứng đi.
Trời lạnh nên mấy bạn đến trễ , chỉ có vài bạn tới thôi , tôi đưa cho JiMin cái bánh bao .
- Cảm ơn nha , ấm ghê .
Còn phần của mình thì tôi bẻ nửa chia cho thấy YoonGi .
- Nếu ăn nửa cái thì em no không.
- Được mà thầy.
Chúng tôi đứng ăn một lúc rồi tôi nhìn qua thầy YoonGi đã ăn xong chưa , rồi tôi thấy thầy ta cũng đang nhìn mình , giật mình , tôi ngó sang chỗ khác.
Thầy không nói gì mà cười đưa tay nắm tay tôi rồi nhét vào hai túi áo khoác lông của thầy , rồi xoa đầu tôi , giờ nhìn tôi giống đang ôm thầy ấy vậy .
- Ấm không .?
- D-dạ ấm lắm .
- Cho em nhét nữa .
Rồi JiMin cũng tiến ra sau thầy , bỏ tay vào hai túi áo khoác , tay JiMin đụng tay tôi rồi nắm luôn , nhưng đây là điều bình thường , vì cậu ấy là bạn hồi mẫu giáo của tôi mà , cả hai còn cởi chuồng tắm hồ bơi nữa.
Thầy YoonGi nhận ra và không thoải mái lắm.
- Tay thầy cũng lạnh.
- Thế sao ạ .
- Ừm.
- ...
- Thầy nhét tay vào áo khoá-
- Eww ơi tao thấy gì đây , bà mẹ già và hai trẻ mẫu giáo à hahahahahahhaha.
- Nhìn mắc cười ghê.
Là EunHyuk và JungKook , hai cậu ta cười như được mùa vậy , JungKook còn định lấy điện thoại ra chụp nữa , nhưng tôi và JiMin đã bỏ ra rồi.
JungKook tiến tới khoác vai JiMin.
- Nay hai lớp ta cùng đi đó.
- Thì sao.
- Sao nữa hả , tôi đã chuẩn bị một bảng dài những việc cần làm khi đi leo núi , lớp tôi nhất định sẽ thắng vì sạch sẽ , gọn gàng.
- ...
- Còn cậu chuẩn bị chưa.
- Chưa.
- Hahahahhahahahah , thắng chắc.
- Cút về lớp mày đi , bộ tự kỉ trong lớp không có bạn nên qua đây chơi ké hả .
EunHyuk nhìn JungKook.
- ừ đúng thế.
EunHyuk che miệng vì lỡ nói ra lời gì đó không tốt , tôi tiến tới an ủi cậu.
- đừng buồn , tại sao không ai chơi với cậu.
- Tại tụi nó đâu cùng đẳng cấp để chơi với lớp trưởng thông minh như tôi.
- JungKook , cầm cờ nè.
- EunWoo kêu cậu kìa .
Tôi chỉ vào EunWoo và những bạn lớp 11B .
- Ồ , nãy giờ tôi nói đừng kể với ai nha .
Rồi JungKook chạy đi.
- Đúng thật là .
JiMin thở dài.
Chúng tôi lên xe trường , tôi ngồi kế bạn YeonNi , mùi xe hộc vào mũi làm tôi muốn choáng váng , kiểu này chắc chết , tôi kêu thầy YoonGi .
- Em khó chịu quá .
- Em lên đầu xe ngồi với thầy.
Thầy dắt tôi lên ngồi , thầy ngồi kế bên móc trong túi ra trái quýt rồi lột ra đưa cho tôi vỏ .
- Để lên mũi cho đỡ mắc ói .
- Dạ .
- Em có muốn ăn không.
- Dạ thôi.
Thầy thật tốt , tôi thích thầy vì chính cái lí do đó .
- THẦY ƠI THẰNG LỚP TRƯỞNG MẮC ÓI , ĐEM NÓ ĐI ĐI , NÓ ÓI LÀ CHẾT EM .
EunHyuk la lên .
- Được rồi , từ từ nào , JiMin lên đây.
Thầy nhường chỗ cho JiMin , rồi tiến xuống chỗ JiMin ngồi kế EunHyuk .
- Hai đứa nó mà ói cùng một lúc là chết luôn á thầy.
- Đừng nói gớm thế chứ EunHyuk.
- Tụi nó là bạn thân mà ăn ngủ chung mà .
- Hả , ngủ chung à .
- Dạ , anh t/b thương JiMin như em trai , sau này còn có thể cưới nhau cơ , tình bạn thanh mai trúc mã đẹp quá.
- Mày đừng có châm dầu vào lửa thằng đần.
YeongYang ngồi ghế sau nhìn EunHyuk nói.
- Tao chỉ nói thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com