Chương 9. MẤT TÍCH
Laertes Pantaleon bất chợt thức dậy vì tiếng ồn ào. Ngôi nhà rộng lớn màu trắng chỉ có anh và người bạn gái. Không khí thật sự rất im lặng, chỉ tồn tại âm thanh của những hạt mưa thi nhau rơi nặng hạt ngoài bầu trời.
"Missa?"
Sáng nay không nghe thấy tiếng bếp loảng xoảng của cô em gái hậu đậu đáng yêu, anh lần mò vào bên trong căn phòng bếp. Nhưng người đứng tựa vào trong bếp không phải là Missa.
"Chào anh buổi sáng"
Terisita cười nói, khóe mắt và môi có phần cong lên:
"Missa nói muốn đi ra ngoài mua ít đồ nấu ăn rồi. Thật là...! Em đã bảo ở trong nhà, ít nhất sau mưa rồi mới đi. Missa sẽ ướt, bệnh hết cả!"
Laertes không nói gì, những cây ô yêu thích của em gái anh vẫn còn ở yên bên ngoài căn phòng khách. Anh thầm nghĩ bụng: đi mua đồ mà không cầm theo ô sao?
*
Trong lúc ấy, Missa đang đứng trú mưa dưới một gốc cây đại hoàng lớn. Tán lá xum xuê, xanh mướt đều đã ướt bởi mưa nên không thể che phần nào cho cô gái nhỏ.
Missa khóc thút thít, nhẹ chạm tay vào bên má bị Terisita tát. Phía bên má ấy có một đường xước nhỏ trên gương mặt đang từ từ rướm máu do nhẫn của Terisita vô tình cứa vào. Nước mắt cô chảy càng nhiều, nước mưa rơi cũng càng lúc càng nhiều, hắt vào cả gương mặt trắng hồng của cô bé. Nước mắt cùng máu hòa tan trong làn mưa. Khí Lưu Huỳnh trong giọt mưa cứ vô tình đọng lại trên mắt Missa, khiến cô cảm thấy thực sự cay, không hề có ý muốn mở cặp mắt. Trong thoáng chốc không thể thấy được cả đường đi Madison trước mắt mình.
Missa Pantaleon bước đi loạng choạng ra khỏi gốc cây đại hoàng. Cái cây không thể che mưa cho cô, vậy nên thân thể càng lúc càng yếu ớt. Đôi chân thì nặng nề lê bước, đôi mắt mơ màng như không biết đi về đâu.
Không khí chung quanh hoàn toàn vắng lặng, không có bóng dáng ai trên đường đi cả. Nước mưa rơi ngày càng nhiều, khiến cô thật khoog thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Bất giác người Missa run lên vì lạnh. Đôi môi mỏng màu hồng thở ra những luồng hơi lạnh lẽo. Đầu óc cô gaia đau buốt, không những bị những lời nói của Missa tác động mà còn quay cuồng. Đầu đau như búa bổ. Trái tim cô đau nhói, nước mắt rơi ngày càng nhiều đến đỏ cả hai quầng mắt. Missa thở dài thất vọng. Bất chợt, một tiếng còi xe kéo dài vang lên cùng với tiếng hét của một người đàn ông:
"Đồ đàn bà điên mau tránh ra, tôi đâm xe trúng bây giờ!"
Missa Pantaleon như sực tỉnh về thực tại. Đôi mắt cô mở to tròn, đờ đẫn nhìn vào chiếc xe tải đang lao về phía mình.
"Không...không...!"
Đôi môi cô mấp máy sợ hãi đến không thể thốt nên lời. Tuy đôi chân may mắn thoát được Tử Thần, nhưng đồng thời cũng có một chiếc ô tô đen khác phóng thẳng đến nơi cô đang đứng...
*
~Tại bệnh viện Neurosurgery- Queen King~
Bệnh viện tấp nập những nạn nhân trong trận lở phát ban, đặc biệt là trẻ em từ tám đến mười ba tuổi. Neurosurgery là một bệnh viện hạng nhì Hy Lạp- nơi của những thứ trưởng thường xuyên lui tới. Có hai căn phòng bệnh tấp nập những đội ngũ bác sĩ, trong đó có một căn phòng chăm sóc đặc biệt với những dụng cụ y khoa và những bác sĩ ngoại quốc.
Cô gái bị tai nạn xe bất ngờ tỉnh dậy sau cơn gây mê trong một căn phòng bệnh. Xộc vào mũi cô là mùi của bệnh viện, làm cô thực sự rất khó chịu. Đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra, con ngươi cô di chuyển nhìn mọi thứ xung quanh đang dao động tròn trên đỉnh đầu. Bao quanh cô gái là bốn bức tường trắng của bệnh viện, hoàn toàn không có ai trong căn phòng,trừ cô.
"Tít!"
Một tiếng chuông điện từ đo nhịp tim reo lên. Một cô y tá từ ngoài cửa vội bước vào, tiêm cho cô gái một thứ thuốc gì đó. Ngay lập tức, thân thể trở lại mệt mỏi. Mi mắt cong vút cụp xuống rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ say...
Hai giờ đồng hồ sau, cô gái trên giường bệnh lại một lần nữa tỉnh dậy. Lần này không có các thiết bị gắn lung tung trên cơ thể, cũng không uể oải như trước, duy chỉ có một dải băng quấn trên đầu. Missa Pantaleon cố gắng ngồi dậy, ngước mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Đã 9:30.
Cùng lúc ấy, tại nhà của Terisita Vernice, Laertes đang ngồi yên vị ngoài căn phòng khách. Anh hôm nay không đi làm vì lo lắng cho em gái của mình. Đôi mắt màu lục không ngừng nhìn lên đồng hồ treo tường trong căn phòng. Em gái anh đã mất tích hơn ba giờ đồng hồ. Nếu anh cứ ngồi đợi cũng không phải là cách, vì vậy anh chủ động bước ra ngoài trời tuyết để đi tìm em gái.
Thấy vậy, bạn gái anh- Terisita Vernice vội ngăn:
_ Anh không được đi đâu hết. Trời đang mưa tuyết, anh ra ngoài sẽ bệnh mất. Anh vốn dễ bị đau họng mà...
_ Anh không thể ở trong nhà mãi được. Missa đang ở bên ngoài không biết chỗ nào, con bé chẳng may bị gì thì phải làm sao?
Laertes nóng trong lòng, nhưng vẫn cố gắng hít thở một hơi thật sâu và nhẹ nhàng an ủi cô bạn gái: "Anh sẽ không sao hết! Em ở nhà an tâm, anh hứa sẽ trở về nhà an toàn, không để em lo lắng".
Nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của cô gái xinh đẹp trước mặt mình và dành tặng cô một cái ôm ấm áp.
Ngay khi anh rời đi, cô gái mà anh gọi là bạn gái nghiến răng kèn kẹt:
"Missa Pantaleon, cô giỏi lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com