Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không Thân?

Tác giả: Đệ Thất Cá Đản Thát

Edit: Natfyh

Đến ăn trưa, cả tòa nhà đều rung chuyển bởi tiếng bước chân vội vã.

Uông Hi Noãn không nhúc nhích, cô ăn ít, gặm bánh mì là no rồi.

Phía sau dần dần im ắng, Uông Hi Noãn chuẩn bị theo thói quen đi WC trước.

Lúc này, Đới Trúc Dương đang an tĩnh gục xuống bàn ngủ, tóc trên đỉnh đầu dựng đứng đối diện cô, cô nhất thời ngứa tay, nắm chặt nắm tay, nín thở, sợ mình không nhịn được qua đánh thức hắn.

Thật ra cô có chút không dám nhìn hắn. Hắn và trước kia hoàn toàn khác biệt.

Trước kia là con sói kiêu ngạo, ngông cuồng khó thuần mà tự do, trong mắt là khí phách hăng hái ngạo mạn. Hiện tại là "học sinh tốt", rửa sạch hình xăm, nhân khí vẫn cao như trước.

Thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, Uông Hi Noãn vội vàng quay người đi, làm bộ đang xem sách, trên thực tế tờ giấy đã bị ngón tay cô nắm đến nhàu nát.

Người phía sau càng lúc càng đến gần cô, “Uông Hi Noãn, cậu có biết mua đồng phục ở đâu không?”

Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

“Ừm, biết.”

Uông Hi Noãn quay đầu lại, đối diện với đôi mắt nhìn như thâm tình của hắn, hàng mi dài rậm rạp chớp động, khơi dậy gợn sóng trong lòng cô.

Hắn cúi người xuống “Ừ, cậu tiện đường dẫn tớ đi một chút được không?”

Uông Hi Noãn nhìn thấy đường quai hàm tuyệt đẹp của hắn, vui vẻ đồng ý.

Bọn họ đang đi trên hành lang, Uông Hi Noãn lâu rồi không đi cùng hắn, không biết nên nói gì.

Hoàng hôn kéo dài bóng dáng hai người, đổ về hai hướng khác nhau.

“Sao đột nhiên lại trở về vậy?” Uông Hi Noãn ngượng ngùng cười cười, cố gắng che giấu sự hồi hộp của mình.

Đới Trúc Dương nghiêng người về phía Uông Hi Noãn, “Bắc Kinh quá chán.”

“À.” Uông Hi Noãn tránh ánh mắt hắn, lời vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận.

“Ừ.”

Hắn không trả lời lý do hắn trở về, giống như lần trước đột nhiên rời đi, không một lời giải thích.

Chỉ chốc lát đã đến chỗ mua đồng phục, Uông Hi Noãn không đi vào theo, chỉ để Đới Trúc Dương vào trong nói chuyện với thầy cô.

Cô ở lại bên ngoài, nhìn về phía sân trường xa xăm.

Hàng mi dài thỉnh thoảng run rẩy, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có trái tim loạn nhịp, lặng lẽ kể lại niềm vui của cô.

Có thể ở một nơi cùng hắn đã là một chuyện rất thỏa mãn, cô không nên được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Uông Hi Noãn lên tiếng."Xong rồi?"

“Ừ.” Đới Trúc Dương tay trái xách mấy cái túi, trong mắt tràn đầy khó xử, “Khụ, cậu biết làm thẻ ra vào trường ở đâu không? Tớ không có thẻ.”

“Cậu phải đến sâu trong nhà ăn trường, bên đó có một phòng nhỏ, tốn 5 tệ để làm.” Uông Hi Noãn nhìn Đới Trúc Dương dần nhíu mày, bổ sung, “Nếu muốn gọi điện thoại ở trường, có thể báo số điện thoại cho dì quản lý để kích hoạt.”

“Tớ lần đầu tiên đến, không quen đường.”
Hắn hạ giọng mềm nhẹ, tỏ vẻ mình không biết, vành tai hơi ửng đỏ.

“À, vậy tớ dẫn cậu đi.” Uông Hi Noãn tiếp tục đi về phía trước dẫn đường cho hắn.

“Cảm ơn cậu.” Thế là, hắn ngoan ngoãn đi theo sau lưng Uông Hi Noãn, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười đắc ý.

Thay xong đồng phục, hai người tựa như mặc đồ đôi tình nhân, áo khoác ngoài và quần thể thao mùa xuân.

Uông Hi Noãn giấu kín tâm tư nhỏ bé của mình, hắn chỉ là mặc quần áo theo nội quy trường không phải vì cô, không cần cứ mãi đơn phương. Nếu hắn biết được, sẽ rất khó xử.

“Đợi tớ cất quần áo xong rồi qua.”

Đới Trúc Dương cười tươi rói, chạy về phòng học, mang theo một cơn gió.

Hắn luôn như vậy, lễ phép và thích cười với mọi người, đó là sự giáo dục từ nhỏ của hắn.

Đầu năm học, người ở nhà ăn đông, chỗ làm thẻ nạp tiền cũng đông.

Uông Hi Noãn chỉ cảm thấy ánh mắt người khác cứ cố ý vô tình liếc nhìn cô, quay đầu lại thì thấy bọn họ đứng quá gần nhau.

“Sao vậy?” Đới Trúc Dương đuôi mắt rũ xuống, đôi mắt ngây thơ ướt át.

“Không, hay là tớ làm thẻ trước rồi cho cậu mượn đi mua cơm. Tớ ở lại giúp cậu làm thẻ.” Uông Hi Noãn sợ người khác hiểu lầm quan hệ của họ, nói ra một biện pháp hợp lý.

Đới Trúc Dương liếc nhìn những người xung quanh, đưa tiền qua, “Ừ, vậy cậu muốn ăn gì?”

Hắn lặng lẽ lùi về phía sau một chút, giọng nói trầm thấp, tựa như tiếng đàn cello du dương động lòng người.

Trong mắt hắn, vẻ dịu dàng lấp lánh chứa vô số ánh sao, làm chết chìm trái tim thiếu nữ đang rung động.

Đầu óc Uông Hi Noãn nhất thời đình trệ, bị người trước mặt mê hoặc tâm trí.

Hàng mi thật cong, thật muốn chạm thử.

Nhưng hắn lùi về phía sau, hẳn là không thích bị người khác hiểu lầm nhỉ.

“Ừ.” Đới Trúc Dương cười lên tiếng, ánh mắt rực rỡ nhìn cô “Vậy tớ sẽ lấy giúp cậu .”

“Không cần, tớ có bánh mì trong phòng học.” Uông Hi Noãn đột nhiên nhớ tới bánh dứa trong ngăn bàn “Vậy số điện thoại người nhà cậu?”

“Không sao, để sau nói.” Đới Trúc Dương cầm thẻ ăn, xoay người rời đi.

Nhìn hắn rời đi, Uông Hi Noãn cuối cùng dám thở mạnh. Cô căng thẳng đến nói chuyện cũng có chút không rõ ràng.

Uông Hi Noãn, vừa nãy nghĩ cái gì vậy? Làm như vậy, sẽ làm cậu ấy không thoải mái.

Làm thẻ xong, cô nạp cho hắn 500 tệ, còn bên chỗ Đới Trúc Dương cũng sắp đến lượt.

Uông Hi Noãn không chen lên, chỉ ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy, tiện cho hắn thấy.

Giữ khoảng cách, hắn mới không phát hiện, sẽ không cảm thấy khó xử.

Đới Trúc Dương cầm khay cơm đã chọn xong đi tới, hai người ngồi đối diện nhau.

“Này, thẻ của cậu.” Uông Hi Noãn đẩy thẻ về phía hắn, “Thẻ của tớ đâu?”

“Trong túi.” Đới Trúc Dương tay trái lấy thẻ, chỉ thấy đầu ngón tay trắng nõn và móng tay bóng loáng kẹp chiếc thẻ cơm dán hình nhân vật anime manga, chậm rãi đưa tới.

Uông Hi Noãn cúi đầu trực tiếp cầm lấy thẻ, nhân vật manga anime kia trông rất giống hắn hồi cấp hai, mái tóc bạch kim lòa xòa trong gió, một mình dựa vào bức tường u ám hút thuốc.

Một nửa hắn ở trong ánh sáng, thánh khiết như Phật tử. Một nửa lại nhuốm màu đen tối, trong làn khói nhả ra là vẻ đẹp tàn lụi tuyệt sắc.

Hình xăm trên cánh tay ẩn hiện trong chiếc áo đen, mắt rắn màu đỏ tươi cùng tàn thuốc đang cháy sáng lên, nhưng vẫn xa không bằng vẻ tự tin ngạo nghễ trong mắt hắn.

Cô vừa nhìn thấy tấm hình này liền không sao quên được, cẩn thận cất giữ trong một album khác.

Nửa đêm trên giường, hình ảnh xóa đi rồi lại hiện về.

Cuối cùng, lấy biện pháp ôn hoà nhất xóa hình ảnh, làm thành hình dán thẻ.

Tuổi trẻ không thể thiếu một người, vì thế canh cánh trong lòng.

Cùng một hình dán, cô dán tận hai năm.

Hình dán mờ đi, đến cả dáng vẻ hắn trong ký ức, cũng mờ đi rất nhiều.

Đến khi gặp lại hắn, cô sợ.

Bởi vì cô phát hiện thiếu niên cô thích, dường như hoàn toàn khác với hắn trong ký ức.

Những năm hắn ở phương bắc đối với cô mà nói, là một khoảng trống.

Đã từng là bạn bè.

Hiện tại sao? không biết, hẳn là vẫn là bạn bè nhỉ?

Uông Hi Noãn đi trong gió thu, khẽ rụt cổ, tiếp tục đi về phía trước.

Cô không thấy, sau tấm kính nhà ăn, Đới Trúc Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô rời đi.

Hắn nhịn rất lâu, hàng mi rũ xuống che giấu đôi mắt tràn đầy sự cố chấp.

Không thể được, không thể được, dù sao bọn họ đã lâu không gặp, có lẽ cô cảm thấy họ không thân...

Người khác đều cảm thấy họ không hợp nhau. Giống như lời "mẹ" cao ngạo của hắn nói, một kẻ bất lương ở bên cạnh một cô gái ngoan ngoãn, họ vĩnh viễn không xứng đôi. Dù sao hoa trên cành vĩnh viễn không tàn, bùn lầy vẫn mãi là bùn lầy.

Hắn đã cố gắng rất nhiều, cố chấp biến mình thành bộ dáng học sinh tốt. Như vậy, cô hẳn là sẽ thích hắn nhỉ.

Hắn cười cười tự giễu, đó là một nụ cười rất dịu dàng, không phải nụ cười lạnh lùng quen thuộc trước đây của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh