ác khuyển nan dưỡng
Tên gốc: 【昌暮】恶犬难养
Tác giả: Carosuke (AO3)
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/73567446?view_adult=true
Bản dịch & edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy hay đem đi nơi khác.
✴︎
Mặt trời đã lên cao, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tô Xương Hà.
Từ sáng sớm đến giờ hắn bặt vô âm tín, Tô Mộ Vũ ngồi bên bàn ăn, mấy lần đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, do dự không biết có nên xông vào xem thực hư hay không.
Hôm qua Tô Xương Hà tâm tình không tốt, ra tay cực kỳ tàn độc, hoàn thành nhiệm vụ trở về liền chẳng thèm đoái hoài ai, cứ thế đi về khoá mình trong phòng.
Cho đến giờ, bên trong vẫn im lặng như tờ.
Tô Mộ Vũ nhìn bữa cơm trên bàn một cái, lại nhìn thời gian, bất đắc dĩ thở dài, đi đến trước cửa phòng gõ nhẹ mấy tiếng.
Y nghiêng người lắng tai nghe, bên trong hình như không có người, nhưng y quả thực có thể cảm nhận được một luồng hơi thở.
Khi Tô Mộ Vũ đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một con chó săn thỏ lông đen trắng đang ngồi xổm trên giường của Tô Xương Hà, đôi mắt nâu tròn xoe viết đầy sự hoảng loạn cùng khó tin. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, trên đỉnh đầu con chó con ấy lại ngoan cố dựng lên một nhúm lông đen, tướng tá ấy giống hệt dáng vẻ bất kham thường ngày của Tô Xương Hà.
Thần thái và động tác của con chó này khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Để chắc chắn, y đảo mắt nhìn một vòng trong căn phòng không lớn, không phát hiện dấu vết người ngoài đột nhập vào.
Đến đây thì chân tướng đã rõ như ban ngày.
"Xương Hà?" Tô Mộ Vũ thử gọi một tiếng.
Con chó săn đột ngột ngẩng đầu, phát ra một tràng sủa gấp gáp, trong thanh âm ấy tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ.
Tô Mộ Vũ trầm mặc chốc lát, chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt con chó. Y chăm chú quan sát nó, đối phương hẳn đã động chân động tay gì đó, bông gạc trong chăn dính đầy trên đầu, lông toàn thân rối bù, lúc này trong đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng Tô Mộ Vũ.
"Quả nhiên là ngươi." Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, đưa tay muốn vuốt đầu chó con, lại bị đối phương một móng vuốt hất ra.
Con chó săn thỏ, hay nói cách khác là Tô Xương Hà, nhe răng, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ uy hiếp, hiển nhiên không thể chấp nhận bộ dạng hiện tại của mình.
"Đừng nóng." Tô Mộ Vũ kiên nhẫn nói, "Ta sẽ tìm ra cách giải quyết."
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của thuộc hạ: "Xin phép bẩm báo Đại gia trưởng chuyện quan trọng!"
Tô Mộ Vũ vội vàng giấu con chó ra sau lưng, lên tiếng: "Đại gia trưởng đang bế quan, có việc cứ trực tiếp báo với ta."
Đợi thuộc hạ rời đi, Tô Mộ Vũ quay lại nhìn con chó săn thỏ vẫn đang nhe răng, nhẹ giọng: "Trước khi biến trở lại, ngươi phải đi theo ta."
"Gâu!" Tô Xương Hà bất mãn sủa một tiếng.
"Trong Ám Hà, không thể để lộ nửa điểm sơ hở." Giọng Tô Mộ Vũ vẫn bình thản như cũ, nhưng mang theo sự kiên quyết không cho phản kháng, "Nếu để người khác biết ngươi biến thành bộ dạng này, đừng nói đến vị trí Đại gia trưởng, ngay cả mạng sống cũng khó giữ."
Tô Xương Hà im lặng, trong đôi mắt thoáng qua một tia u ám. Hắn đương nhiên hiểu lời Tô Mộ Vũ nói không phải hư ngôn. Ám Hà - tổ chức sát thủ này từ trước đến nay đều là kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Nếu để người ta biết hắn biến thành một con chó không chút sức lực, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ nhân cơ hội gây khó dễ.
Thế là từ ngày ấy, giang hồ đột nhiên lưu truyền một cảnh tượng kỳ lạ: Chấp Tán Quỷ Tô Mộ Vũ vốn dĩ độc lai độc vãng, nay bên cạnh lại từ bao giờ có thêm một con chó săn thỏ. Bất kể y đi đâu, làm nhiệm vụ gì, con chó nhỏ ấy luôn lẽo đẽo phía sau như bóng theo hình.
Gặp người hỏi thăm, Tô Mộ Vũ chỉ giải thích: "Đây là của Xương Hà, hiện hắn đang bế quan tu luyện, nhờ ta chăm sóc một thời gian."
Khó trách, con chó ấy thoạt nhìn quả thật không hợp với Tô Mộ Vũ, ngược lại càng giống Tô Xương Hà hơn.
Sau này, mọi người phát hiện, tính tình con chó săn này còn ngang ngược hơn cả chủ nhân của nó.
Khi dùng bữa ở tửu lâu, nó sẽ nhảy lên bàn, ngang nhiên ngậm miếng thịt ngon nhất trong bát Tô Mộ Vũ; lúc đi đường, nó sẽ sủa điên cuồng với người qua đường, đặc biệt là những nữ tử nhìn Tô Mộ Vũ vài lần; thậm chí khi Tô Mộ Vũ giao chiến với người khác, nó cũng đứng một bên sủa inh ỏi ra oai, khí thế như một vị tướng chỉ huy trên chiến trường...
Người trong giang hồ bàn tán xôn xao: "Rõ ràng không thấy Tống Táng Sư đâu, nhưng thế quái nào vẫn cảm thấy Tống Táng Sư chưa từng rời khỏi Chấp Tán Quỷ?"
"Đúng thế còn gì! Con chó đó chính là bản sao của Tô Xương Hà! Không, nó còn bá đạo hơn cả Tô Xương Hà!"
"Nếu không phải ta nể mặt Chấp Tán Quỷ, nó sớm đã bị nấu thành nồi thịt chó rồi!"
Những lời đàm tiếu ấy truyền đến tai Tô Mộ Vũ, y cũng chẳng để tâm, vẫn mặc cho con chó ấy muốn làm gì thì làm.
Y điên cuồng nhận nhiệm vụ, đi khắp giang hồ, thế nhưng tìm cách biến Tô Xương Hà trở lại thành người vẫn không chút tiến triển.
Tô Mộ Vũ lật đọc vô số sách cổ, bái kiến nhiều vị cao nhân ẩn thế, nhưng nhìn chung không tìm được cách giải.
Ngày hôm đó, bọn họ đi qua một trấn nhỏ, Tô Mộ Vũ như thường lệ đi tìm gặp một vị lão y nổi danh giải kỳ độc trong trấn. Y tạm thời bố trí để Tô Xương Hà ở khách điếm, rồi một mình lên đường.
Đợi khi y trở về, chỉ thấy trong phòng khách điếm đã thành một mớ hỗn độn, bàn ghế lật nhào, rèm cửa bị kéo rách tan nát, mà con chó săn thỏ ấy đã không còn bóng dáng.
Tô Mộ Vũ lòng chợt căng thẳng, lập tức tìm kiếm khắp nơi. Hỏi tiểu nhị khách điếm mới biết, sau khi y rời đi không lâu, trong phòng liền truyền ra từng trận tiếng chó sủa, tiếp theo là tiếng đập phá, đợi tiểu nhị chạy tới xem thì chỉ thấy một bóng trắng từ cửa sổ lao ra, biến mất trong con hẻm nhỏ.
"Con chó ấy chắc là bị cái gì đó doạ sợ, chạy trốn như điên." Tiểu nhị vẫn còn sợ hãi nói.
Sắc mặt Tô Mộ Vũ trầm xuống, lập tức men theo dấu vết đuổi theo. Hắn hiểu Tô Xương Hà, dù có biến thành chó, cũng tuyệt đối không vô duyên vô cớ phát điên. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng còn chưa kịp rời khỏi khách điếm, trời đã đổ mưa.
Tô Mộ Vũ nhìn thời tiết không đúng lúc này, lòng như lửa đốt. Tô Xương Hà giờ đã thành chó con, khả năng tự bảo vệ mình yếu ớt, nhỡ đâu bị dòng nước cuốn trôi, bị đá vụn trong mái nhà đổ nát đè chết... nhỡ đâu bị kẻ lòng lang dạ thú phát hiện... nhỡ đâu...
Không kịp nghĩ thêm gì nữa, Tô Mộ Vũ cầm lấy chiếc ô tiểu nhị đưa cho, lao ra màn mưa.
Chỉ đi được vài bước, y phục của y đã ướt sũng, y cũng chẳng còn tâm tư để ý, chạy trong mưa. Trong lúc tìm kiếm, vạt áo, tay áo dính đầy bùn đất, tóc tai rối bù xõa xuống, bị mưa làm ướt dính vào mặt, che khuất tầm nhìn của Tô Mộ Vũ.
Chấp Tán Quỷ giờ đây thật sự hóa thành ác quỷ trong mưa.
Mưa rơi suốt một đêm, y cũng tìm suốt một đêm trong thành, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Tô Mộ Vũ mới tìm thấy con chó săn thỏ ấy trong một ngôi miếu hoang.
Ánh sáng ban mai từ mái nhà đổ nát rọi xuống, chiếu lên thân hình cuộn tròn của chó con. Tô Xương Hà nghe tiếng bước chân, cảnh giác ngẩng đầu, thẳng lưng làm tư thế phòng bị. Sau đó, hắn nhìn thấy bóng dáng chật vật của Tô Mộ Vũ.
Hắn ngẩn ra, suýt nữa không nhận ra người ướt sũng trước mặt chính là Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ hoàn toàn không kịp sửa sang lại bản thân, giờ đây trông vô cùng thê thảm, nào còn chút phong thái của Tô gia chủ ngày thường.
Thấy Tô Xương Hà, trái tim y treo lơ lửng suốt đêm cuối cùng cũng buông xuống. Nếu còn không tìm được, chỉ sợ y phải điều động toàn bộ Ám Hà để tìm.
"Tại sao lại chạy?" Tô Mộ Vũ ngồi xổm trước mặt hắn, giọng nói mang theo chút mệt mỏi hiếm có.
Tô Xương Hà không đáp, chỉ vùi đầu sâu hơn.
Những ngày này, hắn nhìn Tô Mộ Vũ vì mình mà bôn ba lao lực, nhìn người luôn lạnh lùng tự giữ ấy vì mình mà thu dọn hết lần rối này đến lần rối khác, áy náy trong lòng ngày càng dày. Hắn nghĩ, Tô Mộ Vũ chắc chắn đã chán ghét cái gai trong mắt là hắn rồi.
Lúc ở khách điếm, những lời cười nhạo của đám giang hồ lãng khách qua đường toàn là nói về Tô Mộ Vũ. Nếu là Tô Xương Hà trước đây, nghe kẻ nào dám lớn mật mỉa mai Tô Mộ Vũ, hắn sẽ giết sạch bọn chúng, trước khi chết còn phải hành hạ thật lâu. Nhưng giờ đây, hắn ngoài việc sủa điên cuồng vào bọn chúng, còn có thể làm được gì?
Sau đó hắn lại nghĩ, chính hắn còn nghe được những lời đàm tiếu ấy, Tô Mộ Vũ nghe được chắc chắn chỉ nhiều hơn.
Có lẽ, Tô Mộ Vũ đã sớm chán ghét hắn, lần này không mang hắn đi bái kiến lão y sĩ, nói không chừng chính là định bỏ rơi hắn, một mình trở về.
Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, đưa tay muốn vuốt đầu chó con, lần này Tô Xương Hà không né tránh.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì." Tô Mộ Vũ nhẹ giọng, "Ngươi chắc chắn cho rằng ta ghét bỏ ngươi vì ngươi phiền phức."
Thân thể Tô Xương Hà cứng đờ, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Nếu ta thật sự ghét bỏ ngươi, cần gì ngày ngày mang ngươi bên mình?" Tô Mộ Vũ tiếp tục, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, "Trong Ám Hà, có bao nhiêu kẻ đang nhòm ngó vị trí Đại gia trưởng, ngươi rõ hơn ta. Ta mang ngươi bên người, là để bảo vệ ngươi."
Y dừng một chút, giọng dần thấp xuống: "Trên đời này, người duy nhất ta không thể mất, chính là ngươi."
Ánh sáng ban mai lay lắt rọi xuống đáy mắt Tô Mộ Vũ, phơi bày thứ tình cảm mà Tô Xương Hà chưa từng thấy qua. Đôi mắt luôn bình lặng như nước ấy, giờ khắc này chứa đầy lo lắng, mệt mỏi, cùng sự dịu dàng giấu thật sâu từ lâu.
Tô Xương Hà ngây người. Hắn chưa từng nghĩ, Tô Mộ Vũ sẽ nói ra những lời này.
Đúng lúc ấy, Tô Mộ Vũ đột nhiên ho khan mấy tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc này y phục của y vẫn còn ướt, lại bị gió lạnh thổi một đêm, Tô Xương Hà hít hà, còn ngửi thấy một tia mùi máu tanh.
"Ngươi đổ bệnh rồi? Bị thương?" Tô Xương Hà lo lắng hỏi, nhưng thốt ra lại chỉ là một tràng tiếng chó sủa.
Tô Mộ Vũ lắc đầu: "Không sao, chỉ là lúc tìm ngươi gặp phải vài kẻ không có mắt, phí chút sức lực thôi."
Trái tim Tô Xương Hà đột nhiên nhói lên. Hắn tưởng tượng Tô Mộ Vũ vì tìm mình mà giao chiến với người ta, đội mưa chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, còn mình lại vì nhất thời tùy hứng, khiến y rơi vào tình cảnh này.
Áy náy cùng tự trách như thủy triều dâng tới, Tô Xương Hà cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ vào tay Tô Mộ Vũ, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
"Về thôi." Tô Mộ Vũ nhẹ giọng, "Dù thế nào, ta cũng sẽ tìm được cách biến ngươi trở lại."
Nhìn đôi mắt ướt át của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ ôm hắn lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve bộ lông bị mưa làm ướt của hắn, "Nếu ngươi không biến lại được, ta cũng sẽ mãi ở bên ngươi."
"Ngươi không phải từng oán trách, những năm này thỉnh thoảng chúng ta phải chia ra làm nhiệm vụ, phong cảnh ta thấy ngươi không thấy, phong cảnh ngươi thấy ta lại không thấy?" Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào mắt chó con, "Sau này, chúng ta thật sự sẽ hình bóng không rời, mọi phong cảnh đều có thể cùng ngắm."
"Ngươi muốn uống rượu hay ăn thịt, muốn làm gì ta cũng sẽ đều cung phụng."
Tô Xương Hà nhìn chăm chú vào đôi mắt chứa đầy ánh sáng của Tô Mộ Vũ, nội tâm như nổi sóng dữ, cảm xúc mãnh liệt đập vào hắn, khiến hắn vừa như chim bay trên trời, toàn thân nhẹ bẫng, lại như dã thú dưới đáy biển, bị áp lực nước nặng nề đè ép không nhúc nhích nổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, kỳ tích đã xảy ra.
Một tia sáng nhu hòa từ trong cơ thể Tô Xương Hà tỏa ra, bao phủ lấy toàn thân hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Mộ Vũ, hình dáng con chó săn thỏ bắt đầu thay đổi, kéo dài, cuối cùng biến trở lại thành hình người - Tô Xương Hà trần trụi, vành tai đỏ bừng.
"Mộ Vũ..." Tô Xương Hà mở miệng, giọng hơi khàn, "Ta..."
Tô Mộ Vũ vội vàng cởi áo choàng ngoài khoác lên người hắn, quay mặt đi: "Về trước rồi nói."
Về đến khách điếm, hai người tắm rửa thay y phục, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ ngày thường. Sau đó ngồi đối diện nhau trước bàn, nhất thời không ai lên tiếng.
"Ngươi làm sao biến trở lại được?" Cuối cùng vẫn là Tô Mộ Vũ phá vỡ sự trầm mặc.
Tô Xương Hà lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Chỉ là lúc ấy nhìn ngươi vì ta mà chật vật như vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm mãnh liệt - ta... ngươi, ta nhất định phải bảo vệ ngươi, không thể để ngươi vì ta mà lo lắng nữa."
Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Mộ Vũ: "Sau đó, liền biến trở lại."
Tô Mộ Vũ giả vờ không thấy khẩu hình chữ bị Tô Xương Hà cố ý bỏ qua, trầm ngâm: "Có lẽ, mấu chốt phá giải thuật pháp này nằm ở tâm ý của ngươi."
Tô Xương Hà gật đầu, lập tức lại lộ vẻ áy náy: "Những ngày này, làm phiền ngươi rồi."
Tô Mộ Vũ khẽ lắc đầu: "Không sao."
Tô Xương Hà do dự một lát, vẫn hỏi: "Lúc nãy ở miếu hoang, những lời ngươi nói... có phải thật lòng không?"
Tô Mộ Vũ ngẩng mắt nhìn hắn, trong mắt vẫn là cảm xúc quen thuộc: "Ta chưa từng nói dối."
Trái tim Tô Xương Hà đột nhiên nhảy mạnh, một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Mộ Vũ, trịnh trọng nói: "Mộ Vũ, đợi sau khi mọi chuyện ta muốn làm kết thúc, chúng ta tìm một nơi có phong cảnh thật đẹp, cùng nhau sống những ngày bình thường, có được không?"
Tô Mộ Vũ khẽ ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Từ đó về sau, người trong giang hồ lại phát hiện một sự thay đổi: Con chó săn thỏ bên cạnh Chấp Tán Quỷ đã biến mất, còn vị Đại gia trưởng Ám Hà đã lâu không lộ diện - Tô Xương Hà - lại tái xuất giang hồ.
Còn con chó ấy đi đâu, không ai hay biết.
Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Xương Hà thỉnh thoảng nhớ lại quãng thời gian làm chó con ấy, liền nhẹ nhàng ôm lấy Tô Mộ Vũ bên cạnh, thì thầm bên tai y: "Mộ Vũ, nếu ta lại biến thành chó, ngươi còn đối xử với ta như vậy không?"
Tô Mộ Vũ nhắm mắt, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi nếu lại chạy lung tung, ta thật sự sẽ nấu ngươi thành nồi thịt chó."
Tô Xương Hà cười khẽ một tiếng, ôm người trong lòng chặt hơn.
Mộ Vũ của hắn, rõ ràng tâm địa mềm mỏng hơn bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com