Chương I
"Avada Kedavra!"
Một luồng sáng màu xanh lóe lên chói mắt Harry ,và nó nghe thấy một vật gì đó nặng nề rớt xuống đất kế bên nó. Cái thẹo của nó bây giờ đau tới mức khiến nó bắt ói, và rồi nó thấy bớt đau. Nó mở đôi mắt cay xè ra, hãi hùng vì điều mà nó vừa nhìn thấy:
Cedric nằm dài trên mặt đất, hai cánh tay sải rộng như chim đại bàng. Cedric đã chết.
...
"Harry" - Cedric, những gì còn sót lại của anh, thì thầm với cậu - "Hứa với anh là em sẽ đưa anh về nhé? Về với bố mẹ của anh..."
...
"Cedric, ĐỪNG!"
Không biết đã là đêm thứ mấy từ cái ngày kinh hoàng ấy, ngày mà hơi ấm từ nụ cười của chàng trai Hufflepuff không còn nữa, ngày mà Harry, cái cậu bé mà người ta luôn cho là Cứu thế chủ ấy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vào thi thể lạnh lẽo đến vô hồn của người con trai mà cậu cứ ngỡ sẽ cùng cậu mang chiếc Cúp Tam Pháp thuật về cho Hogwarts.
Điều Harry biết, có lẽ là, hình như anh chưa buông tha cậu như cái câu nói cuối anh để lại trước lúc rời đi...
"Anh sẽ nhớ em lắm Harry, nhưng đừng nhớ anh quá đó nhé!"
Hay là chính cậu, mãi chẳng thể để anh rời đi?
Harry nhớ rất rõ, rõ tới mức từng khoảnh khắc chồng chéo lên nhau và cấu xé lấy cậu trong từng giấc ngủ, hình ảnh của người con trai ấy hiện hữu trong mỗi phút giây cậu thiếp đi, một câu hỏi mãi chưa dứt lời và một câu trả lời chưa từng trọn vẹn.
Thoáng chốc, Harry lại nhìn lên cánh tay mình, cánh tay gầy guộc và ướt đẫm mồ hôi của tháng Bảy, cánh tay đã chẳng đủ nhanh, đủ mạnh, đủ can đảm để chống lại bọn chúng, cánh tay đã đỡ lấy những gì còn sót lại của Cedric, hình như, ánh nhìn vô hồn ấy của anh, sẽ còn vướng mãi trên cánh tay ấy...
'Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi anh Cedric, làm ơn đừng tha thứ cho em...'
Những tiếng vọng của kí ức đeo đuổi bám lấy cậu bé chỉ mới vừa tròn 15 tuổi, còn quá nhỏ để chứng kiến cảnh cái người chỉ mới vài phút trước còn nở nụ cười tươi rói, thì giờ đã vĩnh viễn nằm yên trong lồng ngực mình, im lìm đến đáng sợ.
Anh có hận cậu, có trách cậu không, phải chẳng hồn ma anh sẽ chẳng bao giờ siêu sinh được vì chính cậu, chính người mang lời nguyền phải sống sót, đã tước đoạt đi những ngày tháng hạnh phúc của anh? Có lẽ có, và cậu tin rằng, cậu đinh ninh rằng Cedric sẽ mãi mãi hận cậu... vì cậu đã "sống sót".
Cụ Dumbledore nói rằng mẹ Lily, người phụ nữ đã dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời chỉ để bảo vệ đứa con trai bé bỏng, đã bảo vệ cậu hết những năm nay bằng tình yêu vị tha và vĩ đại đó. Harry, dẫu biết sự bảo hộ của Lily là thiêng liêng và cao quý hơn cả, vẫn tin rằng, đó là một lời nguyền, lời nguyền buộc cậu phải "sống".
Chính sự bảo hộ vô điều kiện đó đã vô tình cướp đi mạng sống của những người cậu yêu thương nhất, đầu tiên là bố mẹ, rồi suýt chút nữa chú Sirius cũng đã về bên kia của thế giới, và... Cedric. Cậu luôn tự vấn rằng, chính mình... chính mình đã để họ phải chết, chính cái mạng sống mong manh này đã là lý do giết chết những người bên cạnh cậu. Nếu như giây phút đó, Harry chết, và đáng ra, theo cậu nghĩ, là phải như vậy, thì bố James, mẹ Lily và anh ấy... người con trai ấy đã chẳng phải mãi mãi lìa xa nơi đây.
Chẳng biết tự lúc nào, dòng nước mắt nóng hổi đã trực trào từ mi tâm của cậu bé ấy, cậu bé mà người người, nhà nhà tin rằng sẽ cứu rỗi họ, sẽ là tia sáng, là hi vọng, là bình mình, là tất cả những gì mà ôi Merlin đã ban tặng để họ thoát khỏi gông xích của bọn Hắc ám. Nhưng, Harry chẳng phải vị Cứu thế chủ đức độ và vĩ đại, sâu trong thâm tâm, cậu bó buộc mình mãi là một đứa trẻ mồ côi, bất hạnh, bất toàn, một đứa nhóc xui rủi, xấu xa và đáng khinh ghét. Đứa nhóc ích kỉ và đần độn chưa từng dám nói những gì nó muốn, đòi hỏi những gì nó cần. Đứa nhóc mà ta tin là chỉ như những đứa trẻ khác, đáng phải hồn nhiên, ngây ngô, nay lại chịu những mất mát quá thể. Đứa nhóc mà điều cuối cùng nó nói được với những gì còn sót lại của ai kia chỉ là câu "Em hứa" chứ chẳng phải...
"Làm ơn đừng đi mà... đừng rời xa em mà."
Và những giấc mơ ấy kéo đến, hằng đêm, mang theo hình hài của anh, của bố, của mẹ, với những câu nói mà càng ngày, cậu còn chẳng thể nghe rõ nữa. Có lẽ đối với vài người, đây là cơn ác mộng dai dẳng, đau đớn đến tột cùng, là nỗi ám ảnh bóp nghẹt lấy con người ta, làm chẳng còn ai muốn phải chợp mắt... nhưng với Harry, chắc chỉ riêng mình cậu bé, những điều tưởng là ác mộng ấy chính là thế giới Harry tìm về để trốn tránh khỏi cơn ác mộng của hiện thực, nơi tất cả họ đều chẳng còn, giấc mơ... là nơi cuối cùng cậu được nhìn thấy những người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
"Im mồm trước khi tao xé xác mi ra." - Giọng thằng Dudley ngái ngủ nói vọng ra.
Cái tiếng nói ồm ồm ngai ngái cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry, đưa cậu về thực tại. Để rồi nhận ra, khi cơn gió đêm của mùa hè thổi qua ô cửa sổ mà dì Petunia nói là dù có hư hỏng đến mấy thì cũng không đến việc nhà này phải bỏ tiền ra sửa, căn phòng đã lại lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết, hay chính cậu, lại trở về lạnh lẽo và cô đơn như căn phòng?
Harry chọn bỏ ngỏ câu hỏi, để tiếp tục ngủ, dù cậu biết, giấc mơ kế tiếp, kế tiếp và kế tiếp nữa... sẽ chẳng êm đềm mà đến, nhưng nếu Merlin ban cho cậu cái quyền được nhìn, cậu chẳng muốn phải tiếc nuối cho những phút giây cô quạnh và thà là chìm đắm trong sự lạnh giá của ánh mắt ấy thì vẫn hơn.
'Cedric, ánh mắt ấy không biết nói dối, anh hãy nói với em là, anh vẫn còn sống đúng không anh?'
Nhưng đáp lại cho những suy nghĩ ấy chỉ là sự im lặng đến não nề, chẳng có lời nào đáp lại cậu cả, chẳng có nụ cười nào của "kẻ ngốc" luôn tự nói "anh ổn mà", và cũng chẳng có bàn tay nào quấn quýt và nghịch tóc của Harry đến bờm xờm. Harry muốn thiếp đi, nhưng lại chẳng thể nữa, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau gáy đã ngăn Harry tiếp tục đào bới và tìm kiếm những gì còn sót lại trong đáy mắt ấy. Harry đưa tay lau đi những gì đã khô khốc thành hàng trên gương mặt cậu, để rồi lại nhận ra, hình như, nước ở khóe mi, lại cứ chảy mãi không ngừng... cho đến khi nó chẳng còn đủ hơi sức để chảy nữa.
Trong những phút tịch mịch, ngắn ngủi và ít ỏi ấy, Harry như trở về năm đầu tiên tại Hogwarts, đứng giữa nhà ga số 9 và số 10, nghi hoặc trước lời dượng Vernon rằng cái sân ga 9 và 3/4 ấy chỉ là trò đùa nhảm nhí, cái cách mà giờ Harry nên tiếp tục nhắm mắt lại, và lại để cho đống kí ức sai lệch kia sống dậy, khiến cho trái tim cậu ngày một tan rã, hay lại trở về trong cái cõi sống thực tại vô vị, trống rỗng, và dần chấp nhận, thứ cậu cần, là buông bỏ?
Tháng Bảy ở Little Whinging không nóng như dân thập xứ vẫn đồn thổi. Hoặc có lẽ mùa hè đã lại trôi qua vô vị như thế, đến mức mà cậu chẳng còn thiết đến ý nghĩa của chúng. Kì nghỉ hè của Harry không như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, nó là chuỗi ngày vô tận, từng ngày, bỏ mặc ký ức giày xéo bản thân và đếm từng phút giây chẳng còn ai thực sự bên cạnh.
Và thế là ngày tới, âm thầm như cách Harry vẫn đang rời xa khỏi cuộc sống của chính cậu. Ánh bình minh soi rọi lên căn phòng, lên bức tường lạnh căm, lên cái tủ quần áo cót két tới đáng thương, lên cái giường ọp ẹp tưởng chừng như đã bị mối ăn quá nửa, lên gương mặt của cậu thiếu niên mà đáng ra, đáng ra phải tràn trề sức sống nay lại vô thức khiến ai nhìn vào cũng rùng mình. Ngày mới ở cuộc đời dài lê thê ấy, có lẽ chính là địa ngục của Harry.
Sáng nào cũng vậy, cậu dành hàng giờ đồng hồ đứng nhìn chiếc gương trong phòng tắm, nơi cũng phản chiếu một cậu bé với đôi mắt nay trũng sâu và đôi môi thì khô khốc, cậu bé mà chính Harry, đã nhìn thấy thật rõ đã đau đớn đến nhường nào qua những gì còn sót lại trong tâm mắt của người con trai ngày ấy.
'Đáng lẽ... anh mới là người nên trở lại...'
Harry tự nói với chính mình, rồi lại gục đầu vào cái bồn rửa tay, ước như để cho từng giọt nước lạnh kia giấu đi tất cả những gì đang hiện diện trên gương mặt cậu.
Harry làm sao quên được, chính cậu cũng đã thấy mình trong giây phút ấy, trong cái giờ định mệnh ấy, chính cậu, người hiện lên rõ nhất trong đáy mắt anh phút giây mà cả hai chạm tay vào chiếc Cúp Tam Pháp thuật, là người đã vô tình đẩy ảnh tới chỗ chết.
"Em nói đúng. Lại đây."
Nếu cậu không đưa ra lời đề nghị ngớ ngẩn đó, không vì cái tính bao đồng tác quái của mình, thì giờ cái xác nằm dưới thung lũng Godric đã chẳng chỉ có bố và mẹ, và phút đó trên nghĩa địa Hangleton cũng chỉ có mỗi cậu ngã xuống mà thôi. Đúng, chính cậu đã tự tay đẩy ngã người đó xuống mồ sâu của cái chết.
"Em không muốn sống nữa..."
Câu nói đó, lần đầu tiên, được thốt ra thành lời, thật đến đáng sợ. Phải, cậu không muốn. Không muốn tiếp tục gánh vác lời nguyền của sự sống, lời nguyền đã khiến mọi người phải chết.
Không muốn tiếp tục là thằng bé mà ai ai cũng trông đợi.
Harry thả mình ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, lưng tựa vào bức tường lạnh toát. Từng tiếng nấc không kiểm soát cứ thể bật ra từ cổ họng khô khốc, cậu rùng mình như thể chính cơn lạnh từ nước đang xâm chiếm lấy da thịt.
Lúc ấy, cậu không hề nghe thấy tiếng gõ cửa.
Một tiếng gõ khe khẽ, do dự, như thể chính kẻ đang đứng ngoài kia cũng chẳng biết mình có nên can thiệp không.
"Harry, mi đang làm cái trò gì ở trong kia đó?"
Dì Petunia. Cái giọng chua cao choi chói chẳng thể lẫn vào đâu được, nhưng lần này giọng dì ta cứ có gì đó thật lạ lẫm, nửa dường như đang thật sự cảm thấy sốt ruột và tức tối tột độ, nửa lại có gì đó hoảng hốt dẫu chỉ khe khẽ.
"Con không bị làm sao cả. Con chuẩn bị ra rồi đây ạ."
...
"Vernon, em đã nói rồi thằng nhóc đó có gì đó lạ kì lắm."
"Kệ cha nó chứ, cái dòng giống tạp lai nhà chúng nó có ai mà không kì quặc."
Như thường lệ, dượng Vernon mặc chiếc áo sơ-mi quá cỡ nhưng vẫn gần bung cả nút đang nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt từ cái máy rẻ tiền không biết là bị kẻ nào lừa phải mua với gia quá độ mấy trăm bảng, trong khi vẫn ngồi trên chiếc ghế kẽo kẹt từ năm này qua năm khác.
Thằng Dudley mặt nó có vẻ không còn được tươi tắn lắm, hình như là do cái áo ngứa ngáy mẹ nó mới tậu ở cửa hàng 1 bảng đang mở ở cuối đường. Chẳng có cuộc khủng hoảng nào diễn ra ở kinh tế Vương quốc cả - cái nhà này vốn chưa từng bị khuấy động đôi chút bởi nỗi lo thắt lưng buộc bụng từ dư âm của cuộc khủng hoảng 1990 - 1992. Harry thì chẳng mảy may bận tâm đến chuyện này, hình như dì Petunia đã đọc đâu cái tờ báo gì đó mà khẳng định rằng sống tằn tiện, gọn ghẽ thì con cái sẽ được dạy nề nếp và thành công sau này, hay ít nhất là cậu nghĩ như vậy.
Harry vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, trên kính cậu vẫn còn đọng lại loáng thoáng vài tia nước lúc nãy, dường như đã lắng nghe được phần nào đó cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Con chào dì, con chào dượng."
"Mi có nhanh lên không thằng đần độn kia, tối nay tao có một trận đấu cực kỳ quan trọng và tao sẽ không đủ sức để đấu tập nếu ngay bây giờ chưa có bữa sáng." - Thằng Dudley gầm gừ vì đã sáng ngoắc rồi mà nó vẫn chưa bỏ được cái gì vào bụng.
"Thôi tha cho nó đi Dudley, chắc là tại cái thứ dòng dõi ngu ngốc trời ban của nó không thể biến nó thành gì đó tốt hơn ngoài một thằng vô dụng chẳng thể nấu nổi bữa sáng đàng hoàng hay thậm chí là dậy đúng giờ giấc." - Dượng Vernon đáp lại lời phàn nàn của thằng quý tử nhà mình.
Dì Petunia toan nói gì đó, nhưng lại im bặt, rồi hình như bà nghĩ ra được một cái gì đó để nói chêm vào.
"Nấu xong bữa sáng thì ra ngoài mua giúp tao hai vỉ trứng đi Harry, ở cửa hàng 1 bảng cuối đường đó, nhanh kẻo chỗ đó nhanh hết hàng lắm."
Bữa sáng nhà Dudley diễn ra nhanh chóng, nếu Harry không vì phân tâm mà vô tình làm văng dầu trên đôi găng tay da cao cấp của thằng Dudley thì bữa sáng có lẽ đã kết thúc từ vài chục phút trước. Tiếng ồn xa xả nay lại thêm cái kiểu âm trầm cứ va thẳng vào tai Harry, thế mà thằng bé chẳng phản ứng gì cả.
Sẽ chẳng lấy gì làm lạ nếu thằng bé cũng không phản ứng gì như mọi khi, nhưng cái cách Harry dường như lờ đi tất thảy thật khiến một người ít khi quan tâm tới sắc mặt những kẻ mà họ coi là thấp cổ bé họng hơn mình như ông Vernon cũng phải chú ý.
"Cái vẻ mặt cau có khó chịu không khác gì thằng cha dị hợm trời đánh của nó." - Những tiếng càu nhàu lí nhí nhưng vừa đủ nghe thoát ra từ cổ họng của Vernon.
Ông thầm nghĩ chắc thứ ngu xuẩn gì đó đã làm thằng nhóc ranh mất hồn. Nhưng chưa kịp nghĩ ra được câu tiếp theo để mắng nhiếc Harry, dáng người lỏng thỏng từ từ bước ra cửa rồi dần khuất sau mấy cái hàng rào thật sự khiến Vernon chẳng còn biết nên nói gì. Kỳ lạ, thằng nhỏ đối với ông trước giờ chưa từng là một thằng nhóc bình thường. Định dành thêm vài phút để suy nghĩ thì ông sực nhớ ra mấy việc quan trọng liên quan tới "mấy cái khoan", thôi thì chắc lại là dăm ba cái thứ dậy thì gì gì đó kiểu bọn "đấy" - nghĩ thôi cũng làm Vernon ớn lạnh.
...
Đường Privet Drive sáng ấy trải một màu vàng nhàn nhạt, thứ ánh sáng của sương mỏng đang bị mặt trời đầu ngày xé tan, loang ra khắp từng ô cửa sổ còn mờ đục. Tiếng máy cắt cỏ, tiếng còi xe buýt và những tiếng mở cửa loảng xoảng như thể báo hiệu cho một khu phố đang rón rén tỉnh dậy. Nhưng giữa tất cả nhộn nhạo ấy, Harry lững thững bước, dáng đi nặng nề như chẳng còn thớ cơ nào giữ lấy. Đôi giày bạc màu và rách mèm cứ kéo lê thành vệt trên mặt đường, đến mức chừng như mọi tiếng bước chân lại là một cơn thở dài nẫu ruột cắm thẳng vào lớp nhựa xám xịt.
Cậu chẳng buồn nhìn những bãi cỏ được cắt thẳng tắp hay những hàng rào kiểng vuông vức - vốn là niềm kiêu hãnh của dân khu Privet Drive. Mọi thứ trước mắt Harry đều nhạt nhoà, chỉ có tiếng tim đập mạnh rồi thưa trong lồng ngực là rõ rệt, như thể muốn nhắc nhở về sự tồn tại của chính Harry trên nhân thế, dù hồn cậu đã lửng lơ nơi những hình ảnh khác... đôi mắt xám khói, nụ cười đông cứng, và tất cả những gì còn lại trong hồn mắt cậu, thể xác anh ở Hangleton.
Harry rẽ vào cuối đường, chỗ cửa hàng "1 bảng" mới mở. Tấm bảng hiệu màu xanh mới toanh, cọt kẹt đung đưa và loang loáng trong nắng sớm. Cậu chẳng buồn ngẩng lên, chỉ gắng kéo thân mình bước qua ngưỡng cửa. Và chính lúc ấy, mũi giày cậu mắc vào mép tấm thảm da to tướng in dòng chữ WELCOME màu đỏ chói lọi.
"Rầm!" - cả người Harry cắm thẳng xuống, tay va vào sàn đá hoa cương lạnh buốt. Vài cái đầu bên trong cửa hàng ngoái lại, tiếng cười khúc khích vang lên rồi nhanh chóng im bặt khi một giọng the thé chua lòm và rất cao cất tiếng:
"Chúc mừng khách hàng thứ một ngàn của cửa hàng 1 bảng!"
Harry ngẩng lên, thấy ngay trước mắt là một người phụ nữ tầm trung niên, mái tóc vàng hoe bồng bềnh được uốn kỹ, nụ cười rộng khiến người ta dễ liên tưởng tới các tấm áp phích to tướng của thập niên 70. Trên ngực áo bà ta lấp lánh một cái bảng tên mạ vàng, khắc rõ: Betty Lupert.
Bà ta chìa tay ra nâng cậu dậy, đôi mắt sáng ra như vừa bắt được vàng. Harry lúng túng, để mặc người phụ nữ kéo mình lên. Chung quanh, vài khách hàng lác đác bắt đầu vỗ tay lốp bốp, chẳng rõ vì lịch sự hay đơn thuần theo quán tính đám đông. Trong thoáng chốc, Harry chỉ thấy mình đứng trơ ra, đôi má nóng rát vì ánh nhìn chòng chọc. Phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, Harry mới ngớ người nhận ra, khách hàng xung quanh đây toàn là những người đàn ông và đàn bà diện áo chùng rộng toác.
_________
DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com