Đối diện
Hải Đăng đưa Hoàng Hùng về trước cửa chung cư của em sau khi cả hai cùng nhau ăn tối với lí do " cả tuần nay em đã không ăn gì tử tế rồi ".
Hoàng Hùng vốn lười biếng đã định từ chối nhưng nghĩ lại đúng là cả tuần nay ở trong phòng vẽ em cũng không để tâm việc ăn uống lắm, vả lại lâu rồi cả hai không đi ăn với nhau một bữa - có lẽ là từ khi Hoàng Hùng có người yêu. Biết đâu em lại có thể mở lòng trò chuyện hơn để xin lời khuyên nhủ từ Hải Đăng, Hoàng Hùng lại đồng ý.
Khi chiếc bwm đen của Hải Đăng đỗ lại trước cửa chung cư đã là mười giờ đêm. Sau khi Hoàng Hùng bước xuống xe, Hải Đăng không quên dặn dò em đủ thứ rồi mới quay xe về.
" Anh Đăng lo lắng nhiều thứ ghê" - Hoàng Hùng thầm nghĩ.
Nhưng ngay khoảnh khắc Hoàng Hùng xoay người đi vào trong, Minh Hiếu và Bảo Khang cũng đồng thời xuất hiện. Bảo Khang thấy em thì phi như bay đến ôm em chặt cứng.
Khang và Hiếu là hai người bạn đã đồng hành cùng Hùng từ những ngày em mới chập chững bước vào môi trường đại học. Thật tốt khi cả ba vẫn duy trì được mối quan hệ thân thiết và tình cờ cùng ở chung một chung cư.
" Sao cả tuần không về nhà vậy Hùng. "
" Ở phòng vẽ suốt thế có ăn uống đầy đủ không vậy ? "
" Ngủ nghỉ thì sao ? "
Bảo Khang làm một tràng khiến Hoàng Hùng đầu óc quay mòng mòng. Người thì đang bị ôm chặt cứng, tai thì nghe cả tá câu hỏi cùng lúc làm Hoàng Hùng nhất thời không biết phản ứng như nào.
Minh Hiếu vẫn đang chậm rãi tiến đến chỗ cả hai với nụ cười trên môi.
" Khang nó lo cho mày lắm đấy. "
Lúc này Khang mới nới lỏng vòng tay, Hoàng Hùng lách khỏi cái ôm của thằng bạn.
" Tao khỏe lắm. Ông Đăng còn vừa đãi tao một bữa thịnh soạn kìa~ "
Hoàng Hùng cười hì hì để lộ má lúm đáng yêu, xoa dịu nỗi lo lắng của hai đứa bạn.
Bảo Khang và Minh Hiếu sớm đã biết chuyện chia tay của Hoàng Hùng. Ngày Đăng Dương rời khỏi căn hộ đã chạm mặt Minh Hiếu ở hành lang. Cả hai đã nói chuyện một lúc lâu, nghe Đăng Dương nhờ vả chăm sóc Hoàng Hùng không ngừng Minh Hiếu chỉ biết thở dài tặc lưỡi.
Tính tình Hoàng Hùng ra sao Minh Hiếu biết rõ, chỉ là hai người còn yêu mà kết thúc như vậy quả thật đáng tiếc.
Vậy nên cả Minh Hiếu lẫn Bảo Khang đều tránh nhắc đến người ấy trước mặt Hoàng Hùng.
" Nhớ không được bỏ bê bản thân đâu đấy. Giờ tao với Khang phải đi mua chút đồ, Hùng lên nhà luôn nhé, đêm gió lạnh dễ cảm lắm. " - Minh Hiếu dặn dò.
" Hùng biết rồi mà, cả hai đi cẩn thận nha. "
Khi Khang và Hiếu rời đi cũng là lúc nụ cười trên môi Hoàng Hùng dần biến mất. Em thở dài. Bước vào thang máy rồi ấn số tầng. Thang máy đã lên đến nơi, Hoàng Hùng tiến đến phía cánh cửa phòng quen thuộc nhưng chẳng dám bước vào.
Chần chừ hồi lâu, Hoàng Hùng lấy hết can đảm mở cửa vào. Phải đối diện thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Em không thể trốn tránh mãi.
Nhưng hình như căn phòng lại gọn gàng hơn lúc em rời đi thì phải ? Bát đũa đã được rửa sạch và xếp gọn gàng trên kệ, quần áo ngoài ban công cũng được thu vào gập gọn để trên giường, sàn nhà cũng như được lau dọn cẩn thận.
Hoàng Hùng mở tủ quần áo chỉ thấy còn lại nguyên đồ của mình, em cười trừ. Đau thật đấy, nhưng cũng là do mình mà ra, chịu thôi chứ biết sao giờ ?
Hoàng Hùng nằm dài trên giường, một tay vắt ngang trán, hàng vạn suy nghĩ lại kéo đến bủa vây tâm trí em.
Những kỉ niệm như lần lượt hiện lên trước mắt Hoàng Hùng rồi cuối cùng trở về câu hỏi " Mình phải làm gì bây giờ ? ".
Hoàng Hùng giống như loài nhím hiền lành, dẫu bề ngoài gai góc nhưng bên trong lại mềm mỏng dễ tổn thương. Có lẽ chính vì thế mà em đã vô tình khiến những người muốn tiến đến gần em hơn bị tổn thương và đã đến lúc em nên sẵn sàng cho việc mở lòng hơn với những người xung quanh, những người yêu thương em.
Hoàng Hùng không thể vượt qua tất cả những khó khăn và tổn thương trên cuộc đời một mình, không ai có thể làm thế, mọi người đều cần có người ở bên chia sẻ, đồng hành những lúc vấp ngã. Ai cũng xứng đáng được yêu thương, Hoàng Hùng cũng vậy, nên mong rằng em có thể bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình, mở lòng đón nhận tình yêu thương mà bản thân luôn xứng đáng.
Hoàng Hùng biết nói luôn dễ hơn làm nhưng em tự nhủ, nếu mọi người xung quanh đã yêu thương em đến vậy, em sẽ thử. Em sẽ cố gắng từng chút bỏ đi bức tường thành vững chắc này để một lần cảm nhận hết được tình cảm của mọi người dành cho mình, không chỉ là mở lòng đón nhận một tình yêu mới mà còn là đón nhận tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình từ những người bạn.
Mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn khi Hoàng Hùng nói ra. Nói ra những nỗi buồn em đang giữ, nói ra những nỗi sợ em vẫn chưa dám đối diện, nói ra những vết thương mà em còn đang chôn giấu và thay vì sợ mọi người cảm thấy phiền phức, em hãy tin vào tình yêu thương to lớn mà những người xung quanh dành cho mình. Khi đó, không chỉ Hoàng Hùng cảm thấy tốt hơn mà những người yêu thương em cũng sẽ yên lòng.
Sau hàng giờ suy nghĩ, Hoàng Hùng đã thấm mệt và thiếp đi trên chiếc giường êm ái của mình. Có lẽ vì được quay trở về chốn thân thuộc hoặc có lẽ mọi suy nghĩ trong tâm trí em đã được thông suốt, đó là giấc ngủ ngon nhất của Hùng trong một tuần qua. Trước khi chìm vào giấc chiêm bao, em thầm nghĩ, rằng ngày mai thức giấc sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com