Chương 4: Chơi thì phải chơi đến cùng!
Trên Weibo đưa hàng loạt các tin động trời
" Hứa đại tiểu thư dùng tiền mua điểm"
" Hứa đại tiểu thư "quan hệ" bừa bãi, ăn chơi trác táng hơn cả đàn ông"
Thông tin này không khó để moi ra, Nhạc Dĩ Đạt và Vương Tiến Huy lại là con nhà quyền thế nên vài tin vặt này lấy được dễ như ăn kẹo
Sáng hôm sau
Triệu Tử Hi đang tại lớp sắp xếp sổ sách cho Lạc Bắc Thần. Tên đại lãn này! Cậu bắt cô làm hết bài tập cho cậu chỉ vì cô là trợ thủ của cậu thôi, gần như là cô học thay cậu ta luôn
Một nữ sinh từ đâu bước tới, giở giọng miệt thị
" Bám được Lạc Bắc Thần rồi cơ à?? Thật không uổng công mày diễn nhân vật gái ngoan nhỉ?"
Triệu Tử Hi không thèm để lời cô ả vào tai, vẫn cặm cụi làm việc. Cô ả kia thẹn quá hoá giận, gầm lên
"Con khốn này! Mày dám lơ tao?? Mày vốn không xứng với Lạc Bắc Thần khôn hồn thì mau rời vị trí trợ thủ này đi thứ thấp hèn"
Đến lúc này, Triệu Tử Hi nói còn không thèm nhìn mặt cô ả kia
" Từng học châm ngôn sống rồi chắc mày cũng từng được dạy là làm người nên biết lượng sức, đừng nên ganh ghét! Hay là mày không được dạy những điều cơ bản ấy??"
Cô ả kia lúc này như lửa bốc trên đầu, vung tay lên
"Mày!"
Đúng lúc đó, Lạc Bắc Thần bước vào, nhìn cô ả như thể cảnh cáo nếu cánh tay kia giáng xuống thì đồng nghĩa với việc nó sẽ không thể cử động được nữa
Cô ả phát run trước ánh mắt ấy, liền đi vội
Nhạc Dĩ Đạt và Vương Tiến Huy lúc này cũng vừa đến, đi tới thẳng bàn Triệu Tử Hi. Nhạc Dĩ Đạt cau mày
" Này Tiểu Hi! Hứa Đồng Tâm cô ta làm gì mà cậu phải manh động đến mức đấy"
Triệu Tử Hi tóm gọn cậu chuyện trong vài câu. Vương Tiến Huy nghe xong tặc lưỡi lắc đầu
" Chơi dại rồi! Thật không biết điều"
Nhạc Dĩ Đạt nghe xong cảm xúc quay ngoắt 180 độ, nếu hồi nãy cậu thương bao nhiêu thì bây giờ cậu chán ghét bấy nhiêu
" Thứ đàn bà lả lơi, đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm! Hứ! Cho chừa"
Lạc Bắc Thần đứng ngay đó cũng phải bội phục sự thay đổi tâm trạng của Nhạc Dĩ Đạt
Cậu ngồi vào chỗ, Nhạc Dĩ Đạt và Vương Tiến Huy cũng rời đi. Cậu nói nhỏ
" Không ngờ cậu thâm hiểm đến vậy!"
Triệu Tử Hi nhíu mày: " Đây không thể gọi là thâm hiểm, chỉ là người kính ta một thước, ta kính người một trượng! Còn nếu Lạc thiếu có nhu cầu muốn tôi thâm hiểm tôi cũng sẵn lòng"
Lạc Bắc Thần nhếch nhẹ khoé môi, cô gái này thật không thể lường trước.
Cô không thèm để ý đẩy xấp vở về phía Lạc Bắc Thần: "Bài tập hoàn thành rồi, tôi cũng đã sơ lược một số sự kiện quan trọng trong năm học"
Nói xong cô cũng ngước mắt nhìn về phía cậu: " Xem kĩ rồi quyết định đi dự sự kiện nào để tôi tổng quát"
Cậu thờ ơ liếc nhìn tập tài liệu, cất giọng: " Tuỳ cậu, dù sao sự kiện nào cậu cũng sẽ tham gia cùng tôi"
Câu nói của cậu khiến Triệu Tử Hi nhíu chặt mày: " Tôi chịu trách nhiệm phụ trách giúp đỡ và hướng dẫn cậu trong năm học, không phải chó theo đuôi cậu"
Nét giận dữ trên gương mặt Triệu Tử Hi khiến anh cảm thấy có chút cảm giác thành tựu khi đã khiến sắc mặt con cáo nhỏ này có chút thay đổi
" Việc cậu đi theo tôi hoàn toàn là có thể cho là giúp đỡ tôi làm quen với cách làm việc môi trường mới"
Tiếng phản bác vang lên tức khắc: " Tuy vậy cũng chỉ nên đi vài sự kiện đầu, còn lại đều nên do cậu tự tham dự, có một số sự kiện như prom hay lễ hội đều có thể chọn đối tượng tự do. Chắc Lạc thiếu hẳn đã có đối tượng cho riêng mình rồi"
Giọng nói thanh thoát như dòng suối mùa thu nhưng lạnh lùng và sắc xảo như làn tuyết mùa đông. Lục Bắc Thần thầm cảm thán, cô gái này mà không làm luật sư thì thật phí sức nhân tài.
Cô nói tiếp: " Kinh tế nhà tôi không được dư giả như quý tộc các người,thế nên tôi cần thời gian để kiếm sống, Lạc thiếu nếu không ưng có thể thay trợ thủ"
Bài chuồn rất hay! Lạc Bắc Thần không cho cô cơ hội đào thoát, ném lên bàn tấm thẻ vàng thật quyền quý, đó là loại thẻ lưu hành trong nước nhưng uy lực không thể coi thường, những thứ đến cả bao nhiêu tiền cũng không mua được nhưng chỉ cần nhìn mặt thẻ này thì có quý giá đến mấy thì cũng vào tay người mua.
Sắc mặt Triệu Tử Hi thoáng tối lại, sau một hồi nghiền ngẫm cô nói với Lạc Bắc Thần
" Lạc thiếu ra tay rất hào phóng, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Cậu nói đi, muốn gì?"
" Đến nhà tôi! Mỗi tối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com