Chương 10: Sống cùng Lee Rang
Ngồi thảnh thơi xem ti vi đang chiếu chương trình quảng cáo Lee Rang thấy Yeon bước từ trên tầng xuống cậu gặng hỏi:
- Này...2 cái va li kia của anh là như nào đây? Anh định sống ở đây thật à?
Vào trong bếp lấy cốc nước nóng, Lee Yeon tự nhiên ngồi xuống ghế sofa mà cầm điều khiển ti vi chuyển kênh. Bật kệnh yêu thích của mình, anh quay sang hơi nhăn mặt nói:
- Anh chỉ ở tạm vài ngày thôi rồi sẽ nhanh chóng rời đi
- Không được ( Rang cau có tức giận mà nói) nhà của tôi, tôi có quyền không cho anh ở.
- Em là trẻ con à... Anh chỉ ở tạm vài ngày thôi. Nói thật chứ cái nhà này không đủ trình để cho anh sống em hiểu không?
- Cái gì... Không đủ trình thì về nhà anh mà ở ( Bỗng nhiên một giọng nói nữ vang lên, cánh cửa phòng bên tay trái của Lee Yeon được mở ra, bước khỏi phòng là cô gái với mái tóc nâu ánh vàng, đôi mắt xanh xám là đặc trưng của người ngoại quốc. Lee Yeon như không tin vào mắt mình, anh dịu mắt mấy lần rồi quay sang với khuôn mặt khó hiểu mà nhìn em trai. Gì đây, tên nhóc vô lại này mà chịu sống chung mới một người con gái sao? Điên thật rồi.
Lee Rang nhìn Yoo Ri không rời mắt, cậu thấy giờ này cô vẫn ở nhà liền nói:
- Hôm nay không đến cửa hàng à?
Yoo Ri thấy cậu hỏi vậy liền hăng hái mà lên tiếng:
- Anh không biết đâu, hôm qua tôi mới thuê được một nhân viên làm full time siêu chất lượng, anh ta còn khéo tay hơn cả tôi.
Thở dài, Rang chép miệng nói:
- Không sợ lỗ vốn như tháng trước nữa à?
Nghe Lee Rang nói vậy cô biết ngay cậu đang trêu đùa cô, cô tức giận hung hăng vừa ra chỗ cậu ngồi, vừa nói:
- Sì... Anh nghĩ tôi là ai, không có ai phạm liên tiếp một sai lầm hết.
Chép miệng Rang gật gù làm như đã hiểu. Lee Yeon thấy họ nói chuyện thân mật đến vậy làm anh cũng thấy ghen, đã từ lâu rồi anh không thấy cậu nói chuyện nhẹ nhàng mà lại tỏ ra không đề phòng với người khác đến vậy, nghĩ lại anh thấy quả thực cô con gái kia cũng không phải là con người, có lẽ cô ấy là một người Lee Rang rất tin tưởng. Thấy Yoo Ri ngồi ngay cạnh Lee Rang nhàn nhã ăn của táo, Lee Yeon bỗng thấy ngứa ngay con mắt anh đứng dậy tách hai người ra rồi xen vào ngồi giữa họ. Nhìn cả 2 anh nói:
- Này, này ... 2 người là gì của nhau mà ngồi sát với nhau như này?!
Nhìn anh bằng con mắt khó hiểu Kim Yoo Ri quay nhìn anh, con mắt bỗng sắc lạnh khiến Lee Yeon thấy lạnh sống lưng, cô khinh khỉnh nhìn mà nói:
- Anh làm vậy là có ý gì?
- Này... Cô là ai mà lại sống ở nhà Rang hả? Ai cho cô có quyền-
- Đây là nhà của tôi mà( Cô cắt ngang chừng lời nói của anh rồi hùng hổ nói ra vẻ oai phong lẫm liệt)
Vẫn ngơ ngơ chưa hiểu cái gì cả, Lee Yeon lại quay sang nhìn em trai với ánh mắt ngờ vực mà nói:
- Rang à... Em giải thích đi.
Thở dài, Lee Rang đứng dậy sang ghế bên kia ngồi rồi nói:
- Ngày xưa tôi cứu cô ấy khỏi rạp xiếc, rồi mua nhà cho cô ấy rồi tôi cũng sống ở đây luôn.
- Thế nhà em ở đâu?
- Không có.
Há hốc mồm Lee Yeon cảm thấy hoang mang, mồm chữ a, mắt chữ o mà ngờ vực hỏi:
- Gì đây... Thế rốt cuộc nhà này là do ai đứng tên?
Kim Yoo Ri vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng:
- Tên tôi... Vì có cả tiền tôi góp vào để mua nhà nữa mà.
- Thế xe Camry đỏ dưới tầng cũng là của cô.
- Là Lee Rang mua cho tôi
Không tự mua nhà cho mình lại còn thừa thãi tiền tới mức mua nhà, mua xe cho Kim Yoo Ri, bỗng Lee Yeon bật người ngây ngô, anh thấy đứa em trai kia sống cũng tình nghĩa quá rồi.
- Hai người sống cùng nhau lâu chưa.
Rang bĩu môi gắt gỏng nói:
- Vài năm
Thấy Lee Yeon lại định nói cái gì đó cậu chán nản mà gạt bay nó đi:
- Này...anh mà nói nữa là tôi không cho ăn nhờ ở đậu nữa đâu
Cười khẩy, anh tự hào dõng dạc nói:
- Đây đâu phải nhà của em là của cô Kim Yoo Ri đây mà.
- Theo ý Lee Rang ( Yoo Ri chăm chú xem ti vi, nghe thấy tên mình liền đáp lại nhanh chóng)
Thở dài, Lee Yeon đứng dậy đi lên nhà sắp xếp quần áo, vừa bước đi anh vừa ngẫm nghĩ " Già rồi mà vẫn bị mấy đứ nhóc chà đạp" ôm trán, Yeon lắc nhẹ cái đầu.
__________
Bầu trời giờ đây đã dần ngả sang tối, ánh sáng ban ngày như đang cố níu giữ không gian quen thuộc ấy mà chiếu len lỏi vào từng kẽ lá xanh mơn mởn đang bung lụa trong sắc đẹp.
Đã 6h tối rồi, Lee Yeon nhìn Rang, Lee Rang nhìn Yeon. Vì cửa hàng có việc đột xuất, Yoo Ri đã phải rời nhà từ lúc chiều muộn bây giờ ngôi nhà chỉ còn 2 người đàn ông vụng về không biết nấu ăn. Họ nhìn nhau nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu rằng đối phương hãy nấu đi còn bản thân không biết gì về bếp núc hết cả.
Đã là 7h rồi, Lee Yeon cuối cùng đã nấu xong bữa cơm, ban đầu anh không nấu là cái cớ để muốn xem thử tay nghề của đứa em trai rồi ai ngờ thằng nhóc vô lại vẫn là tên nhóc không biết làm gì. Để nói đúng thì là sống với Ah Eum cũng đã lâu nên anh cũng phần nào học được từ cô cách nấu nướng mà trước kia chưa bao giờ một sơn thần như anh động vào.
Ngồi vào bàn ăn vui vẻ, Lee Rang chưa thấy đũa đâu liền đưa tay ăn vụng miếng thịt, tốc độ rất nhanh nhưng vẫn bị anh nhìn thấy, tự nhiên như không có gì mà đưa cho cậu tờ giấy ăn rồi nói:
- Em là mèo à mà ăn vụng như thế.
- Sì...sao anh cứ càu nhàu mãi thế.
Đặt bát và đôi đũa xuống bàn, Lee Yeon cảm thấy thật hoài niệm, đã từ lâu lắm rồi lúc còn Rang còn bé họ cũng hay cùng nhau dùng bữa nhưng đến nay đã gần trăm năm rồi mới có khoảnh khắc này. Hai anh em nhà hồ ly ăn bữa tối, nếm thử mùi vị anh trai nấu cậu gật gù chiếc đầu nhưng chẳng nói gì. Thấy em trai như vậy anh nói:
- Sao? Hợp khẩu vị của em chứ?
Chép miệng, Lee Rang cười khẩy:
- Tạm được thôi.
Thấy lời nói dối với lòng, Lee Yeon cười. Vậy là họ cùng nhau ăn cơm tối, giản dị thế thôi nhưng đầm ấm, khi ấy Rang dường như đã xúc động, một bữa cơm ấm bụng, lại còn là anh trai nấu cho, lại còn là người cậu thầm thương xuống bếp Rang như cảm nhận được tình cảm gia đình đã tan biến nhiều năm qua.
Bữa cơm kết thúc, Yeon lại vào công cuộc dọn dẹp, anh thì tất bật làm việc mà đứa em thì cứ nhông nhổng cái lại chơi game. Không thể chấp nhận được việc ấy, Lee Yeon tiến đến gần giựt cái điện thoại trên tay cậu rồi đặt mạnh xuống bàn uống nước, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu Rang tức giận to tiếng:
- Gì vậy...tôi đang dở trận mà
Nhìn cậu mặt anh đanh lại, anh nói:
- Nhóc con sớm hỏng mắt thôi, bỏ ngay game đi ra rửa bát nhanh lên.
- Mấy việc đấy anh phải làm chứ, anh đang ở nhà tôi kia mà
- Anh đã nấu rồi thì em ra rửa bát nhanh lên, anh đứng đây anh canh.
Lee Rang vẫn không chịu đi, Yeon liền đẩy cậu đi về phía bếp. Nhìn cậu bất đắc dĩ, vùng vằng làm việc không muốn anh thấy thật nực cười, bỗng anh ngộ ra làm hồ ly cũng có bổn phận nấu cơm, rửa bát giống như họ bây giờ sao?
Ngồi gác chân lên ghế Lee Rang ăn hộp kem bạc hà sôcôla của anh, Lee Yeon từ phòng tắm đi ra anh nhìn hộp kem của mình đang trên tay cậu, anh lại gần cướp lấy nói:
- Kem của anh mà, ai cho em tự tiện lấy.
Nói rồi anh ăn một miếng thật to, Rang như bất mãn liền cướp lại hộp kem tiếp tục ăn. Cậu đi ra ngoài Yeon cũng đi theo gặng hỏi:
- Đi đâu đấy?
- Sao anh cứ phải đi theo tôi thế?
- Tại anh muốn tận hưởng khoảng thời gian sống cùng đứa em trai xa nhau gần trăm năm mà.
- Sì...
Lee Rang như vẻ tức giận, cậu ngoảnh mặt rời đi nhưng quay đi lại là một nụ cười tươi đang nở trên môi. Tối đến, hai anh em hồ ly cùng đi dạo cho tiêu cơm, từ nhà cậu cách trung tâm thương mại khá xa chắc đi bộ phải tới 25-30' mới tới nơi, nhưng Lee Yeon thich đi bộ như vậy bởi chỉ những lúc như thế họ mới có thời gian nói chuyện cùng nhau nhiều hơn, bên nhau nhiều hơn. Suy ngẫm lại thì Lee Yeon cũng không ngờ sẽ có một ngày anh lại gặp được cậu rồi lại sống chung cùng cậu như bây giờ, thật tuyệt vời anh muốn thời gian trôi chầm chậm thôi để anh kịp tận hưởng cái hạnh phúc gọi là tình cảm gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com