Chương 11: Sự lựa chọn
Trong căn phòng nguy nga, trống rỗng, lạnh lẽo một người đàn ông ngồi nơi đó, hắn ngạo nghễ gắc đôi chân dài lên mặt bàn." Bíp..."
- Tình hình thế nào rồi? (Một người đàn ông cất tiếng nói lạnh lùng, trên tay hắn vẫn vân vê chiếc nhẫn khắc một cái tên mà điên loạn cười)
Phía đầu dây bên kia lại là một người phụ nữ lên tiếng, một giọng nói ấm áp, có một chút trầm mặc, một giọng nói rất quen thuộc, cô lên tiếng:
- Hắn chuyển đi rồi.
Tên có vài chiếc răng bằng bạc lại cười, hắn nói:
- Hắn có nghi ngờ gì không?
- Không, chuyển đi rất giứt khoát.
- Xem ra...hắn yêu cô thật lòng.
Cười khẩy, cô gái lắc nhẹ cái đầu rồi bất lực mà nói:
- Không xứng!
- Cô tìm hiểu xem hắn đang ở đâu.
- Nhà em trai
Nghe cô nói vậy khuôn mặt người đàn ông có chút biến đổi, hắn ta đứng phắt dậy ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình. Ông ta " Hừ" một tiếng rồi gằn giọng nói tiếp:
- Nhà em trai hắn sao?
- Lee Rang! ( Cô gái lên tiếng, giọng nói như chắc chắn mà nói)
- Nhà tên bán yêu đấy sao
- Xem ra họ làm hoà rồi nhỉ?!( Một thanh niên tinh tú, với khuôn mặt sáng ngời không vướng bụi trần lên tiếng)
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đầu dây bên kia ngỡ ngàng, cô nói:
- Là mãng xà sao?
- Là tôi đây.
Mãng xà nói xong rồi cướp lấy điện thoại trên tay thuộc hạ rồi nói hắn ra ngoài chuẩn bị xe rồi tiếp tục nói chuyện với người con gái đối diện đang nghe máy.
- Chúng ta phải giết hắn...
- Giết ai?
- Cả 2 có được không?
- Cùng một lúc sao?
- Chính xác.
- Sẽ gây khó khăn cho anh
- Cô nghĩ thứ đó có thể làm ta yếu đi sao?
- Năng lực của họ rất mạnh, cả 2 cùng hợp sức vào có lẽ anh sẽ...
- TO GAN...ngươi đang coi thường ta sao?
Nghe tiếng quát to đến vậy, cô gái trong điện thoại có chút hoảng hồn, giọng run run mà cất tiếng nói:
- Tôi không có ý đó, chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút.
Mãng xà cười khẩy, hắn mạnh như này có gì đâu mà phải sợ hãi, 2 tên hồ ly nhãi tép ấy mà khiến hắn sợ hãi ư? Không bao giờ !
Người phụ nữ thấy mãng xà không nói gì, cô cất tiếng ra vẻ trịnh trọng như đang tiết lộ một bí mật gì đó:
- Hôm đó...người giết nữ quỷ không phải Lee Yeon, mà là Lee Rang. Cậu ta thật sự đã thay đổi nhiều rồi, không phải tên bán hồ ly yếu đuối nữa. Tôi chỉ muốn nói vậy với anh, không còn gì nữa tôi cúp máy đây.
- Khoan! ( Mãng xà như không tin vào mắt mình, anh vừa nghe cô nói rằng Lee Rang phá hỏng cuộc chơi sao? Hắn dám phản bội ta sao) Ngươi nói là tên bán yêu giết nữ quỷ sao?
- Chính xác...thậm chí Lee Yeon còn không thể đánh bại bà ta
Mãng xà tắt máy, hắn ta nhắm mắt đăm chiêu suy nghĩ, một tên bán yêu yếu đuối mà có thể đánh bại nữ quỷ của anh sao, tên bán hồ ly thiếu thốn tình yêu thương gia đình ghét anh trai tới mức muốn giết anh trai mà giờ đây chịu sống chung cùng nhau sao? Có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng giờ đây mãng xà thấy tức giận vô cùng:
- Tên khốn đó...vậy mà dám phản bội ta sao?
Ném phăng chiếc điện thoại xuống dưới đất, hắn nhếch khuôn miệng, đôi mắt đỏ au như đang đổ máu lườm với ánh mắt sắc lẹm.
Cạch, tiếng cửa mở ra Mã La đi vào, bước chân thật nhẹ, hắn ta cười huênh hoang để lộ vài chiếc răng tráng bạc trông sáng bóng, Hắn ta thản nhiên ngồi lên mặt bàn, cầm chiếc cốc trên tay mà xoay xoay nghịch ngợm thích thú. Hắn đưa mắt nhìn mãng xà, rồi cười khà khà cất giọng nói khàn đặc :
- Chủ nhân, ngài có dự định gì không?
- Đừng cười nhạo ta lúc ta đang tức giận, rất khó để giữ được mạng sống của nhà ngươi.
Mãng xà rời khỏi căn phòng u ám, hắn bước đi thật nhanh như thể không muốn tiếp tục ở trong không gian ảo não đó, hắn di chuyển thật nhanh và để ngoài tai lời nói xin lỗi của tên thuộc hạ vẫn nhởn nhơ nghịch chiếc cốc vân hoa tinh xảo.
__________
Cứ thế 17 ngày đã trôi qua, Lee Yeon tiếc nuối vì chỉ còn hôm nay nữa thôi, một ngày duy nhất anh được sống cùng em sau này sẽ chẳng còn lí do gì để Rang chấp nhận cho anh sống cùng như vậy nữa. Đi xuống dưới nhà, Lee Yeon vẫn theo thói quen vào trong bếp ăn hũ kem socola bạc hà yêu thích của mình và rồi lại nấu bữa ăn sáng. Đã 7h rồi, Yeon đứng ở chân cầu thang gọi Lee Rang và Yoo Ri dậy ăn sáng. Ngồi thẫn thờ ở bàn ăn chờ họ đánh răng anh thấy buồn thay kiếp hồ ly của mình, đường hoàng là một sơn thần, là một cửu vĩ hồ mà ngày ngày phải nấu cơm, dọn nhà cho 2 tên hồ ly khác, thật xúc phạm danh dự nhưng đây là điều anh đã chọn nên chỉ có thể đành lòng làm cho cố mà thôi. " Cạch" chiếc ghế ngồi bên cạnh anh được đẩy ra, một thân hình cao lớn quen thuộc ngồi xuống, cậu vẫn theo thói quen mà dùng tay không nhúm lấy miếng bánh mì phết bơ trước mặt. Lee Yeon nhìn thấy cảnh này anh không tài nào yên phận ngồi im đó được, anh đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần nhưng không tài nào bỏ được cái tính ăn vụng như mèo của cậu. Rang vẫn đang ăn ngon lành, bỗng thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình bất giác theo bản năng cậu quay sang nhìn anh, cậu nhìn từ trên mà xuống cuối cùng dừng lại ánh nhìn phán xét ấy trên đôi mắt anh, cậu nhìn anh như thể muốn nói gì nhưng rồi cũng chẳng nói nổi thành lời mà tiếp tục dùng bữa. Lee Yeon biết cậu giấu giếm một điều gì đó trong lòng nhưng anh không muốn gặng hỏi mà anh muốn chính cậu nói ra, anh muốn phải chủ động.
- Bỏ ngay thói ăn uống bất lịch sự như thế đi không có ngày anh chặt tay em đấy.
Lee Yeon nhìn em trai nhắc nhở rồi đợi Yoo Ri ngồi vào bàn ăn rồi anh cũng động đũa ăn bữa sáng cùng họ.
- Nếu làm được anh đã làm từ lâu rồi
Lee Rang nghe anh nói vậy liền bĩu môi sau đó cợt nhả mà nói. Lắc lắc đầu trong vô vàn bất lực, Lee Yeon cũng chẳng thèm ngó ngàng tới Rang nữa mà quay sang nói chuyện cùng Yoo Ri. Để nói rằng Kim Yoo Ri ghét Lee Yeon là điều không hẳn là đúng, khi trước nghe Lee Rang nhắc về anh toàn là những điều độc địa, tàn ác, quá đáng nhưng khi tiếp xúc Yoo Ri thấy cửu vĩ hồ mà ân nhân mình nhắc tới cũng không tồi tệ đến mức đó. Sau những ngày sống chung, Yeon cũng giúp cô nhiều việc, cũng cùng cô nói chuyện phiếm, có đôi lần họ còn đùa vui cùng nhau, nhưng chỉ có điều Yoo Ri vẫn bất mãn với anh một điều, đó chính là anh đã bỏ rơi Rang. Kim Yoo Ri được sinh ra trong một gia tộc người sói, là một tộc người ăn thịt oai phong, lẫm liệt như vậy mà chỉ sau một đêm cả một cộng đồng người sói bị diệt vong. Có vài kẻ may mắn sống sót cũng bị đưa vào sở thú làm trò để loài người chỉ trỏ, khen chê, đánh giá. Cuộc sống của cô cứ thế mà ngày ngày trôi qua, cô khinh bỉ tên khốn nào đã giết hại cả tộc sói của cô, cô ghét tên khốn nào đã tống cô vào một nơi sống không bằng chết như này, cô hận tất cả những kẻ đã từng cầm roi mà quật mạnh lên lưng cô, cô căm ghét kẻ nào tra tấn cô cả giờ đồng hồ chỉ để lấy vài ml máu chữa bệnh. Những tên khốn ấy, cô hận rằng ngay lúc này khồng thể xé thịt chúng ra mà nhai ngấu nghiến, cô tự hứa với bản thân mình rằng sau khi thoát khỏi nơi khốn khổ ấy cô sẽ giết sạch chúng. Bỗng nhiễn vào một ngày nọ có một kẻ đi tới và xem cô biểu diễn, có một lần hắn nghịch ngợm chiếc đuôi bông xù của cô, hắn nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng cùng nụ cười quái quỷ, ác ma, hắn cợt nhả mà biến cô thành trò cười. Nhưng hành động ấy khiến cô bật khóc, dù là gì sinh ra cũng đáng được trân trọng, cô như tuyệt vọng mà gục đầu xuống. Bỗng tên vừa trêu chọc cô lại nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, thương xót, hắn làm thế là vì điều gì, có lẽ hắn cũng bị bỏ rơi như cô. Và thế là kẻ này đồng cảm người kia và người kia cũng thương xót lại kẻ trong lồng cứ thế ngày nào hắn cũng tới xem cô làm trò. Bỗng nhiên một ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đám đông hắn ngang nhiên bẻ chiếc khoá giam còng cô ở chiếc lồng sắt, hắn mở cửa dắt cô ra ngoài và cứ thế chạy thục mạng về phía trước dù không biết đó là nơi nào. Và đó cũng chính là cái cách Yoo Ri được cứu bởi Lee Rang. Khi cậu cứu cô ra ngoài, cậu giúp cô sống đàng hoàng như một con người thực sự và rồi cậu cùng cô giải quyết những kẻ đã làm cô đổ máu nơi ghê rợn ấy. Suy ngẫm nhiều điều Yoo Ri đã đi về hiện thực với tiếng cãi vã của hai anh em nhà cáo, cô đã quen việc này nhiều rồi nên cũng chẳng nói năng thêm gì chỉ vào phòng làm việc rồi đóng sầm cánh cửa gỗ lại.
- Này...tên nhóc này em không thể cho anh ôm em một cái được à?
Nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Lee Rang cười cợt nhả mà nói giọng khiêu khích:
- Anh trai...bộ anh muốn chết à, anh thèm thuồng cơ thể tôi đến thế sao?
- Azs...tên nhóc này đúng là không biết trêu đùa gì cả.
Thấy chán nản, Lee Yeon cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng rời đi, anh bước lên chiếc xe của Rang, Lee Yeon bỗng thấy nhớ Ah Eum liền hẹn gặp cô ở phố lồng đèn cách nhà cô khoảng 30' đi taxi.
" Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách gấp rút, Lee Rang từ phòng tắm đi ra, hơi nước từ người cậu toả ra tạo lên một làn khói bao quanh cơ thể cậu một cách quyến rũ vô cùng.
Cầm chiếc điện thoại lên, một cái tên quen thuộc hiện ra, Rang biết cuộc chiến sắp diễn ra rồi, một cuộc chiến nảy lửa, máu me. Bắt máy, cậu không vội lên tiếng chỉ yên lặng chờ đối phương nói. Một giọng nói khàn đặc, uể oải như có chút men ngà ngà say nhưng không giấu nổi sự tức giận mà to tiếng:
- Khốn nạn... nhà ngươi vậy mà lại dám phản bội ta sao?
Lee Rang vẫn yên lặng không nói, hắn thấy vậy bực tức mà gào lên trong chiếc điện thoại:
- Ngươi sẽ hối hận vì đã làm thế, ngươi sẽ chết Lee Rang.
Nghe tới đây Lee Rang vẫn thản nhiên lau mái tóc ướt nhẹp, cậu lên tiếng với tông giọng cao, cợt nhả, đùa giỡn nói:
- E là một ngón tay của ngươi cũng thể chạm tới ta.
- Ngu ngốc, ngươi theo chân tên sơn thần đó sao, tên anh trai đã từng bỏ rơi ngươi sao. Ngươi vậy mà dám phản bội người đã cứu vãn ngươi sao. Sơn thần đời đầu tiên sắp được hồi sinh rồi, thay vì giết Lee Yeon để lấy xác hắn cống nạp cho sơn thần vĩ đại của ta e là ta phải thay đổi kế hoạch. Chỉ cần lấy xác của một kẻ dù có pha trộn huyết thống giữa người và hồ ly cũng có thể hồi sinh được kẻ mạnh nhất. Hãy biết khiếp sợ đi, hãy trả lời cho ta biết sự lựa chọn của người trong vòng 2 ngày tới.
Cuộc điện thoại diễn ra chóng vánh nhưng nó đang chứa đựng cả một mạng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com