Chương 16: Bàn bạc.
Trời đã tối, ánh sáng ban ngày giờ đây như đã biến mất hoàn toàn, Lee Yeon vẫn đứng trong căn bếp, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề sáng màu quen thuộc. Anh nếm thử canh gà hôm nay anh đặc biệt nấu cho chú cáo nhỏ của anh, canh thanh đạm, mặn vừa Lee Yeon hài lòng mà cười thầm. "Cạch" cánh cửa phòng tắm mở ra, Lee Rang từ trong bước ra cũng vì vậy mà hơi nước mờ mịt từ không gian đó cùng theo cậu ra ngoài, Lee Yeon lần đầu tiên nhìn thấy cậu như vậy, khuôn mặt giờ đây đã bớt đỏ vì rượu rồi, tóc vẫn ươn ướt, vài giọt nước từ trên tóc cậu nhỏ xuôi theo chiều dọc thái dương mà đi xuống. Thật mê người! Rang thấy anh đứng đó nhìn cậu một cách ngây dại, cậu liền cười nhoẻn nhơ mà lên tiếng:
- Cái...canh này sắp đổ rồi kìa.
Nghe thấy tiếng nói của cậu anh mới chợt giật mình mà nhanh chóng đặt bát canh lên bàn ăn, Lee Yeon ngồi xuống rồi nói:
- Lau khô tóc đi rồi ăn cơm mau lên.
Anh vừa cất lời, Rang liền kêu lên một tiếng thất thanh:
- Á...
Lee Yeon giật mình anh quay ra thấy cậu đang nắm chặt lấy cổ tay, vội vàng đến gần anh gấp rút nói:
- Em bị sao thế?
Lee Rang nhìn anh quái dị cười rồi nói:
- Tự nhiên tay em đau quá...anh lau tóc hộ em với.
Lee Yeon hơi tức giận nhưng sau đó lại nở một nụ cười nham hiểm nhìn cậu mà nói:
- Em...đừng có làm nũng với anh, không thì sẽ hối hận đấy.
Miệng vẫn liên tục càu nhàu cậu rằng không biết cách sống tự lập nhưng tay anh vẫn nhanh nhẹn cầm lấy chiếc khăn mà nhẹ nhàng lau khô những sợi tóc còn vương chút nước cho em.
___________
Báo thức lên chuông, tiếng nhạc liên tục được phát ra bởi chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên kệ ngay cạnh giường.
Tiếng chuông đã tắt, nhưng tiếng chuông khác lại kêu lên, Lee Yeon uể oải rời khỏi chiếc chăn ấm áp mà với tay lấy điện thoại áp vào tai mà không nói gì, chỉ có bên kia vang lên giọng nói của một người con trai.
- Anh...dậy mau, chúng bắt đầu hành động rồi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lee Yeon bất ngờ nhìn chỗ trống bên cạnh mình, anh mới bất giác không biết cậu đã đi từ bao giờ.
- Em đi từ bao giờ vậy? Đang ở đâu?
Lee Rang ngồi trong chiếc xe sang trọng của mình, cậu lấy bàn tay đỡ lấy chiếc đầu nặng trĩu của mình, cậu lên giọng:
- Em vừa đi thôi...chắc khoảng 3h, anh dậy mau đi, ra nhà thờ lớn ngay nhé.
Nói xong Lee Rang tắt máy không cho anh nói bất kỳ câu nào nữa.
Liếc mắt nhìn chiếc giờ, đã là 3h57' rồi, Lee Yeon ủ rũ bật dậy mà vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Đi gần một tiếng đồng hồ rồi mà còn nói vừa đi thôi.
Lee Yeon nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị tóc gọn gàng, trước khi đi anh không quên cầm lấy chiếc ô màu đỏ nổi bật của mình.
_______
Bên trong căn hầm chỉ có vài chiếc đèn dây tóc được treo lủng lẳng trên cao, cùng ánh sáng mờ ảo làm Yoo Ri như nghi ngờ hơn về kế hoạch lần này của mãng xà. Cô đi dọc theo con đường thẳng, phía trước cô là Mã La đang dẫn đường. Suốt quãng đường đi, ông ta không nói bất kỳ lời nào từ đầu đến cuối mà vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng.
Bước đến trước cánh cửa gỗ như đã được làm từ lâu, Mã Là đưa tay rồi nhìn cô ông nói:
- Mời tiểu thư.
Nói rồi, Yoo Ri vẫn còn ngơ ngác thì ông ta đã biến mất trong màn đêm đen tối cùng hầm tồi tàn, ẩm thấp này rồi.
"Cạch" cánh cửa được mở ra, Yoo Ri cố gắng co giãn cơ mặt không để lộ bất kỳ sơ hở nào, cô tự nhiên đi vào nhanh chóng quay lưng đóng cánh cửa lại. Dù trước kia đã nghe Nam Ji Ah nhắc tới căn cứ rất nhiều đến mức làm cô phát ngán, nhưng... Đến hôm nay Kim Yoo Ri này mới được tận mắt chứng kiến căn phòng được gọi là căn cứ bí mật này. Nếu nói đúng hơn thì nó còn đáng sợ gấp 10 lần phòng tra tấn thời Nhật chiếm đóng Joseon. Mãng xà thấy cô bước vào với khuôn mặt lạnh tanh, hắn nghĩ thầm trong lòng "Đúng người rồi, kẻ ta đang kiếm tìm, kẻ máu lạnh ngang nhiên nhìn thấy những thứ này mà không hề sợ hãi". Kim Yoo Ri thấy mãng xà nhìn chằm chằm vào mình, cô hơi ngước đầu mà quay lại nhìn hắn với ánh mắt không đổi thay kể từ khi bước vào căn phòng quái dị của mình. Mãng xà đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ trước mặt để những kẻ lặp dị đang quay lưng với Yoo Ri lắng nghe để làm nhiệm vụ
- Nghe đây, hôm nay bắt buộc phải lấy xác của tên cửu vĩ hồ- Lee Yeon...tất cả đã biết chưa?
Những kẻ mặt ghê gớm, với thân hình lập dị khiến người ta phát ớn nói dõng dạc :
- Rõ.
Chỉ có một kẻ vẫn đứng dựa lưng vào tủ kệ treo đầy dây xích, ả ta mặc chiếc áo đen huyền bí nhìn thật đáng sợ, nàng ta đưa ngón tay lên một tầm cao vừa vặn rồi lạnh lùng nói:
- Nếu Lee Yeon không đến thì sao? Hắn với em trai mình đã đoạn tuyệt mối quan hệ ruột thịt rồi. Tên khốn Lee Rang sẽ không giữ lời hứa đâu?
Mãng xà nhìn Nam Ji Ah lên tiếng, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Mang cây tầm bóp tới... Ta sẽ có tất cả.
Yoo Ri nghe tới cây tầm bóp, cô liền nhanh chóng quay ra nói:
- Định đưa cây tầm nhìn cho tên hồ ly sao?
- Là bán hồ ly...( Nam Ji Ah thảnh thơi bổ sung vào lời nói của Yoo Ri làm cô tức phát điên)
Mãng xà lặng lẽ nhìn 2 người con gái trước mặt là liên tục cãi vã, tức giận hắn liền kề phi 2 mũi tên nhỏ tới họ, may mắn rằng họ tránh được chứ thật sự ai biết được tẩm gì trong phi tiêu ấy.
Mãng xà "Hừ" một cái rồi quay ra nhìn Yoo Ri mà búng tay xong nói:
- Câu hỏi hay đấy? Cô nghĩ ta sẽ đưa cho sao?
Yoo Ri chu môi nhẹ lắc đầu, cô bắt đầu đi quanh căn phòng đưa tay lướt qua sờ từng vật dụng rồi nói:
- Lee Rang là kẻ rất cẩn trọng, hắn không đơn giản như Lee Yeon. Anh ta có suy nghĩ rất chặt chẽ nhưng... tất nhiên làm gì có kẻ nào không có điểm yếu. Lee Rang là điểm yếu của Lee Yeon, và Lee Yeon cũng là điểm yếu của Lee Rang. Họ bù trừ cho nhau, nhưng mấy người cũng biết rằng Lee Yeon rất mạnh, một tay hất cũng có thể ngang nhiên, nhẹ nhàng đánh bại các người, vậy nên muốn đánh bại hắn nhanh chóng ta phải nhắm vào Lee Rang.
Nam Ji Ah hơi cau mày, ả ta quay sang nhìn cô với ánh mắt tức giận mà gằn giọng, khuôn miệng hơi cười :
- Sao cô biết vậy? Không sợ ân nhân của mình sẽ chết sao?
Yoo Ri cười lạnh, cô nhìn vào bức tường đối diện rồi nhếch một bên lông mày mà bĩu môi nói ra vẻ khinh thường:
- Ân nhân sao? Từ lâu tôi đã không coi hắn là kẻ cứu mạng một con sói là tôi nữa rồi. Cứ thẳng tay mà giết đi.
Nghe cô nói vậy mãng xà khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô mà nói:
- Rất tốt...đúng đồ của ta chọn.
Nói rồi quay sang nhìn một vài kẻ đang đứng từ nãy giờ không lên tiếng, hắn nói:
- Nghe đây, Nam Ji Ah , ta, Kim Yoo Ri sẽ phụ trách đánh bại Lee Yeon và Lee Rang. Mã La sẽ có nhiệm vụ trông coi cây tầm bóp.
Hắn vừa nói xong Mã La từ ngoài đi vào, mãng xà chỉ tay một lượt vào những kẻ lập dị kia mà nói:
- Còn các ngươi sẽ có nhiệm vụ đánh bại Koo Shin Joo và canh cửa cho ta, tuyệt đối không để tên lạ mặt nào tiến vào căn nhà hoang.
Mãng xà nói xong, hắn vỗ tay một cái, hắn cười dại dột, lạc vào cơn khoái lạc điên cuồng giống như lốc xoáy, phải chăng hắn đang tưởng tượng ra khung cảnh vĩnh cửu vĩ hồ Lee Yeon sẽ bị bắt sống mà thản nhiên rút máu quý của hồ ly chăng?
Đột nhiên nhớ ra một điều, mãng xà quay sang nhìn Yoo Ri rồi lên giọng nói:
- Cô...hãy dụ Lee Rang về phe ta, không được thất bại.
Kim Yoo Ri cười lạnh, cô nói:
- Chuyện nhỏ, để ta.
_________
Một chiếc xe BMW từ xa đi tới, chiếc xe sang trọng đỗ ngay bên cạnh một chiếc xe sang trọng khác Lee Yeon từ trong xe bước ra, anh hất nhẹ mái tóc màu nâu đỏ của mình rồi vòng ra đằng sau đi về phía nhà nhà thờ lớn." Cạch" cánh cửa của nhà thờ được mở ra, trời khi này đã tờ mờ sáng, bên trong nhà thờ một người con trai đang ngồi đó như cầu nguyện một điều gì đó khiến ta thấy cảnh giác hơn bất cứ điều gì . Nghe thấy bước chân đang tiến lại gần, Lee Rang không ngoảnh đầu lại để nhìn, cậu chỉ nói:
- Đến rồi à?
- Ừ!
Lee Yeon bước đến chỗ ngồi cạnh Rang, anh nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt của cậu rồi nói:
- Buồn ngủ không?
Lee Rang quay nhìn anh, hơi cười:
- Có một chút !
Thấy cậu nói vậy, anh không hỏi gì cả chỉ giơ tay cao để em tựa đầu vào mình, như bản năng cậu ngồi xê dịch vào người anh một chút, 2 nam nhân ngồi đó có nói không rằng, trong mắt họ giờ đây chỉ toàn là những lo lắng, những rung động nhất thời, là nỗi sợ hãi khi một cuộc chiến sắp xảy ra. Lee Yeon vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi nói:
- Rang à! Đừng ngủ nữa cố gắng chịu đựng khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ để em ngủ cả ngày.
Rang như hiểu anh muốn nói gì, chỉ gật đầu. Cậu vẫn gục đầu vào vai anh, hương thơm từ tóc cậu toả ra khiến anh say đắm, Lee Yeon vẫn theo thói quen vừa nói vừa vân vê những sợi tóc mềm mại của cậu:
- Bây giờ chúng ta phải tới gặp Đoạt Y Bà ...nếu không sẽ không kịp nữa.
Lee Rang bỗng ngồi bật dậy, cậu như nhớ ra được điều gì đó mà nói:
- Đúng rồi...là nó, em biết cách tiêu diệt mãng xà rồi. Chính là sử dụng thiên lý nhãn.
Lee Yeon nghe cậu nói vậy liền vui vẻ, quả đúng như vậy cậu nói không sai. Đã tìm ra cách tiêu diệt tên ác ma ấy, Lee Yeon gọi Koo Shin Joo còn Lee Rang gọi cho Yoo Ri cùng hẹn gặp ở quán nàng tiên ốc. Lee Yeon cũng nhanh chóng gọi cho Huyền Y Ông nhờ ông bảo Đoạt Y Bà tới quán nàng tiên ốc.
Thấy Lee Rang cũng đang gọi điện cho một ai đó, anh liền gặng hỏi:
- Em gọi cho ai đấy?
Lee Rang thuận tay cất điện thoại vào túi quần, cậu đứng dậy rảo bước ra khỏi nhà thờ, đi đến gần cánh cửa cậu mới nói:
- Là Kim...Yoo...Ri.
Nghe thấy một cái tên quen thuộc, Lee Yeon vội vàng tới chỗ cậu, anh gắt gỏng nói:
- Em điên thật rồi.
Lee Rang cười khẩy nói:
- Là em bảo cô ấy tiếp cận Nam Ji Ah, tiếp cận mãng xà, giờ đây cô ấy đang giúp chúng ta, đừng gây ra bất kì hiểu lầm gì cả, Yoo Ri rất dễ tổn thương.
- Đáng tin không? Có vẻ em rất hiểu Yoo Ri
Lee Rang quay ra nhìn anh, rồi nói nhỏ:
- Anh ghen đấy à.
- Sì...em là của anh rồi thì mãi sẽ là của anh thôi, có chạy đi ngoại tình cũng không chạy nổi đâu.
Nói xong, Lee Yeon không để cậu kịp phản bác liền nhanh chóng tặng cậu một nụ hôn. Hai môi kề nhau, Lee Rang dường như muốn đẩy anh ra nhưng không thể nên cũng đành bỏ cuộc mặc cho anh làm gì thì làm , Lee Yeon liên tục khuấy đảo khuôn miệng của cậu một cách mạnh bạo, nhanh chóng khiến Rang cảm thấy hô hấp cũng rất khó. Môi anh rời khỏi môi cậu sau khi đã gặp nhấm đôi môi khiến nó có chút sưng. Rang vẫn đỏ mặt đứng ngây ngô ra đó, Lee Yeon đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ cằm Lee Rang rồi ghé sát vào tai cậu thầm thì:
- Chạy khỏi anh rất khó...em đừng có ý định rời xa anh đó~
Nghe anh nói vậy Rang đỏ mặt tức giận mà đấm anh một cái rồi gằn giọng nói:
- ANH...câm ngay!
____________
Tại cửa hàng " Nàng tiên ốc" mọi người giờ đây đã có mặt đầy đủ. Lee Yeon nhìn thẳng vào Yoo Ri ý muốn cô nói trước. Yoo Ri nói:
- Theo lệnh của Lee Rang nên tôi đã thành công tiếp cận mãng xà. Hắn có một căn cứ bí mật trong hầm sâu dưới lòng đất ngay cạnh căn biệt thự của hắn. Bên trong căn phòng ấy toàn là dao, kéo, kìm, dây xích,... Là vật dụng để tra tấn con người. Hắn có nhiều người mà tên hầu sẽ là người trông coi cây tầm bóp, mãng xà và Nam Ji Ah sẽ tấn công Lee Yeon còn hắn giao cho tôi nhiệm vụ...
Đang nói bỗng cô dừng lại, cô nhìn vào Lee Rang với ánh mắt đầy tội lỗi, thấy Rang gật đầu trấn tĩnh cô mới tiếp tục:
- Tôi sẽ dụ Lee Rang về phe mãng xà và cùng giết Lee Yeon, nếu tôi không hành động hắn sẽ giết cả hai. Còn có vài kẻ lạ mặt chúng sẽ tấn công Koo Shin Joo
Lee Yeon nghe xong cũng hiểu chút nào về tình hình, anh nói:
- Đừng lo. Mọi người nghe đây cứ theo kế hoạch của hắn, đừng để lộ thông tin Yoo Ri là gián điệp cho ta. Mãng xà nói Yoo Ri tấn công Rang thì c-
Rang ngắt lời anh nói:
- Thì cứ theo ý hắn đi, tôi sẽ giả vờ bị dụ rồi chớp thời cơ chúng yếu thế ta xông vào.
Lee Yeon gật đầu, anh nghiêm túc nói:
- Chính xác, khi ấy 2 người cứ giả vờ tấn công tôi và Đoạt Y Bà, khi ấy tôi sẽ tấn công trực diện mãng xà còn Đoạt Y Bà sẽ tấn công Ji Ah. Ta phải tách chúng ra nếu không chúng hợp lại sẽ rất khó đánh bại. Khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn Yoo Ri hãy ra tiếp sức cho Koo Shin Joo rồi đi tìm Mã La. Hai người cố gắn cầm chân tên hầu đó, sau đó Rang sẽ tới.
Nói tới đây, anh sợ Rang sẽ kiệt sức rồi quay sang nhìn cậu mà nói:
- Em có làm được không?
Lee Rang cười nhởn nhơ, cậu kiêu ngạo:
- Anh quên em là ai rồi sao?
Lee Yeon yên tâm gật gật đầu...
Và cứ thế họ bàn xong kế hoạch cho cuộc chiến khốc liệt chỉ xảy ra trong vài phút nữa thôi. Tất cả bọn họ, ai cũng lo lắng, nhưng cũng sợ hãi, nhưng cũng tò mò mà chờ đợi khoảnh khắc sinh tử ấy.
_______
" Tinh...tinh..." Tiếng chuông đồng hồ reo lên, báo hiệu một trận chiến khốc liệt sẽ diễn ra, 5 người bọn họ dũng mãnh, không sợ hãi bước ra khỏi nhà hàng này, họ cùng nhau cố gắng đánh bại tên ác ma ngàn đời ngàn kiếp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com