Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đừng rời xa anh

Hế lô, tôi về với mấy cô rồi này :)))) 

Uy tín luôn <3

Các cô đội mũ bảo hiểm rồi hẵng đọc nhé ;-;

_____________

Đứng trước toà nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, Lee Yeon lạnh lùng nhìn những bức tường rêu, anh nhìn thiết kế của toà nhà này, rất phức tạp nhưng cũng rất có lợi cho họ. Bất giác anh quay đầu, ngước mắt nhìn Rang, cậu vẫn đang mải mê tìm chỗ đi vào, anh đến gần cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay ra đằng sau gáy cậu, mà lịch thiệp xoa nhẹ mái tóc. Lee Rang thấy anh như vậy, cậu cười khẩy rồi quay sang nhìn anh và nói:

- Này...anh đừng có trưng bộ mặt đấy ra nữa được không? Nhìn cứ như đây là lần cuối mình gặp nhau vậy.

Lee Yeon phớt lờ lời nói của em trai liền quay ra nhìn mọi người với ánh mắt kiên định mà nói:

- Mọi người...cố gắng lên, cứ theo kế hoạch mà làm.

Nói xong tất cả bọn họ cùng bước vào, cánh cửa cót két chậm chạp đóng lại như đang tiếc nuối khoảnh khắc ấy, họ có thể bỏ mạng tại đây, ngay tại trận chiến này nhưng dù có chết bản thân họ cũng phải hứng chịu những trách nhiệm trên thân mình như những kẻ bán hạnh phúc cho nhân loại.

Lee Rang sải những bước đi dài trên những hành lang vắng bóng, mặt trời dần nhô lên cao, ánh nắng bình minh thật đẹp, thật lung linh, thật tuyệt nhưng có tuyệt đến mấy cũng sẽ có ngày tan biến. Hồ ly cũng giống như vậy, tộc hồ ly có thể sống trăm năm, nghìn kiếp nhưng chẳng thể nào chắc chắn một điều rằng họ bất tử vĩnh hằng, sống qua muôn kiếp của con người. Lee Yeon ung dung, tay đút túi quần mà bước đi thong dong, anh lặng lẽ bước nhìn anh thật nhẹ nhàng như chẳng màng đến những lo lắng sắp tới, bề ngoài là vậy nhưng trong thâm tâm Yeon đang cảm thấy tuyệt vọng hơn ai hết, anh ghét phải chiến đấu như này, anh ghét bị tổn thương và ghét làm tổn thương người khác, anh bắt buộc phải ganh chiến với kẻ anh từng coi là bạn đời, là người yêu muôn năm vạn kiếp, là người thương anh nhất trên đời. Nhưng không, không có gì là vĩnh viễn, là mãi mãi, anh sẽ tự tay giết mãng xà và Nam Ji Ah, bởi một kẻ đã lừa dối anh và một kẻ đã làm tổn thương Lee Rang. 

Những bước chân ngày càng dồn dập, họ cùng nhau xông pha lên chiến trường, xông pha nơi mặt trận tăm tối, nhưng tâm họ đã định, ý chí đã mài, bản lĩnh đã sẵn sàng, họ cùng bước với những bước đi không hề lo sợ. Bước lên sân thượng, trước mắt họ là cả một khoảng trống mênh mông, một không gian rộng được mở ra, từ từ bóng dáng của những kẻ tử tù dần xuất hiện, họ cũng bước đi nghênh ngang nhưng cái ý chí ấy chúng không xứng để có nó. Lee Yeon nhìn Rang nhẹ cười :

- Đừng chết!

Lee Rang không nhìn lại anh, cậu cười khẩy mà nhởn nhơ nói:

- Có ma mới chết...anh nghĩ em là ai.

Lee Yeon cười, anh quay ra nhìn Shin Joo, Đoạt Y Bà, Lee Rang với ánh mắt kiên định rồi cười mà nói giọng hiên ngang:

- Hãy cùng đánh bại chúng nhé mọi người, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đội ta mạnh quá khiến chúng bỏ chạy. Hãy tẩn chúng một trận cho thả ga, cho thoả cơn tức trong lòng. Cùng cố gắng thôi nào.

Họ đập tay với nhau rồi mỗi người một ngả, họ tản ra xa, tìm cho mình mục tiêu rồi chuẩn bị một cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến chỉ kết thúc khi một kẻ chết, một kẻ sống.

________

Mãng xà từ trên chiếc ghế cũ kĩ mà đứng dậy, hắn cười khẩy nhìn Rang, đôi mắt lạnh lùng của hắn, cùng nụ cười quái dị khiến người ta ghê rợn. Lee Rang hơi nheo lông mày, cậu khẽ nghiêng đầu rồi nở một nụ cười ma mị. Mãng xà thấy vậy liền tức giận, hắn không ngờ rằng một kẻ hắn từng rất coi trọng mà giờ đây lại phản bội bắn, hắn nhìn cậu bằng con mắt căm hận, hắn tự hứa sẽ chính tay mình giết cậu. Mãng xà tiến đến gần Lee Rang, hắn mạnh bạo tóm lấy chiếc cằm của cậu mà nhếch mép nói:

- Ngày hôm nay, chính tay ta sẽ tự giết ngươi, đồ phản bội.

Lee Yeon thấy có gì đó không ổn liền đi tới đá bay mãng xà khiến hắn văng ra xa.

Một lúc lâu sau, Nam Ji Ah bỗng từ đâu bước tới cô nhẹ nhàng đỡ mãng xà dậy rồi quay sang nhìn Lee Yeon với một ánh mắt khó hiểu, cô đã từng chung sống với anh mấy tháng trời nhưng tất cả những kỉ niệm ấy sẽ chỉ là quá khứ và ngày hôm nay đây, họ sẽ chấm dứt mối tình lừa dối ấy.

Lee Rang nhìn anh trai với một ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc Yoo Ri đâu rồi, cả mấy tên kì lạ mà cô ấy nhắc tới cũng không có ở đây. Cậu dường như đã nhận ra điều gì liền cố tình ra ám hiệu với Lee Yeon. Anh biết và anh cũng hiểu cậu muốn nói gì, ngay từ khi mãng xà xuất hiện anh đã đoán được tình hình này và giờ đây lại càng chắc chắn hơn bất cứ điều gì hết. Mãng xà nhìn hai anh em nhà hồ ly, hắn cười khẩy, hắn ung dung bước đi trên nền sàn lạnh giá mà lạnh lùng cất tiếng:

- Sao? Các người đang mong chờ cô người sói ấy xuất hiện sao? 

Lee Rang trừng mắt nhìn mãng xà, thầm nghĩ " Hắn biết rồi sao?"

Mãng xà lại cười khẩy, nói:

- Các ngươi sao có thể qua mắt được ta, Lee Rang( Nói rồi hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Lee Rang mà nói) ta là kẻ đã cưu mang ngươi nhưng ngươi đã phản bội ta, hôm nay...sẽ là ngày giỗ của các người.

Mãng xà nói xong, Lee Yeon cùng Đoạt Y Bà như đông cứng người, thấy tình hình bất ổn bà quay sang nói:

- Hắn đã biết cả rồi...

Lee Yeon quay sang nhìn bà rồi cau có nói:

- Rốt cuộc là từ khi nào?

Đoạt Y Bà cười, hé ra vài chiếc răng tráng bạc như lấp lánh trong khuôn miệng, nhìn nụ cười quái gở ấy anh như thắc mắc liền nhìn Đoạt Y Bà rồi thì thầm nói:

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Bỗng Đoạt Y Bà biến mất, một làn khói trắng toả ra xung quanh một bóng dáng dần dần xuất hiện, gì đây là Mã La sao. Mã La đã cải trang thành Đoạt Y Bà sao?!

Lee Yeon ngờ vực quay ra nhìn Koo Shin Joo, đừng nói đến cả anh Koo cũng bị cải trang. 

Lee Rang quay nhìn anh mà nói:

- Kế hoạch bị bại lộ rồi, ngay từ ban đầu đã có kẻ đột nhập.

Nghi hoặc nhìn em trai, anh nói:

- Ý em là sao?

- Quán Nàng tiên ốc...kể từ đó chúng đã giả danh rồi bước vào trong rồi.

Lee Yeon ngờ hoặc nhìn cậu và nói:

- Koo Shin Joo thì sao?

Lee Rang lắc đầu, cậu nói:

- Đừng tin anh ta...Koo Shin Joo cũng là giả. Anh ta không có tật nháy mắt bên trái đúng không.

Nghe cậu nhắc tới anh mới nhớ, đúng là cả quãng đường đến nhà hoang Lee Yeon đúng đã hỏi Koo Shin Joo về bên mắt trái nhưng anh ta chỉ nói rằng chỉ bị đau mắt bình thường, mắt có chút khô nên phải nháy liên tục.

Vỗ vai cậu, anh nói:

- Kì này chúng ta vất vả thật rồi, có chiến không?

Lee Rang không nói, chỉ cười khẩy và rồi cậu xông lên.

Lee Yeon bật nhảy cao, anh vung chiếc ô màu đỏ thẩm quen thuộc lên cao, một thanh kiếm xuất hiện, lười kiếm sắc, sáng bóng. Giơ cao thanh kiếm anh lao thẳng về phía Ji Ah, một phát chính diện nhưng cô ta đã đã đỡ được chiêu của anh, Nam Ji Ah liên tục chạy trên sân thượng, như thể không biết cách tấn công. Lee Yeon bực tức anh nhanh chóng tiến tới, búng tay một cái bỗng Nam Ji Ah như hoá đá mà dừng lại, cô không thể di chuyển được nữa anh bước tới gần cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, vẫn làn da trắng, vẫn đôi mắt trong veo ấy nhưng giờ đây cô không còn là chính mình nữa, không phải là Ah Eum ngày đêm anh mong nhớ nữa. Một tiếng " phập" vang lên, một tiếng kêu cứu cất lên đau xe lòng, Lee Yeon vậy mà thực sự kết thúc mạng sống của Nam Ji Ah sao, anh đâm vào tim cô một cách giứt khoát, nhanh chóng để rồi khi rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực của cô máu tươi phun trào bắn theo giọt li ti vào khuôn mặt trắng bệch của anh. Lee Yeon đau lòng, dù sao cũng là người anh yêu, còn gì đau hơn khi tự tay mình giết chết người mình thương, Lee Yeon lau đi những vệt máu trên mặt, anh búng tay một cái cô gái ấy ngã khuỵu đầu gối xuống đất mà chết đi ngay cả khi mắt vẫn chưa kịp nhắm.

Phía bên Nam Ji Ah đã được giải quyết gọn gàng, Lee Rang nhìn cái kết thảm cho kẻ xứng đáng đón nhận lấy nó, cậu cười đắc ý rồi nhanh chóng lao vụt tới chỗ Mã La. 2 chiếc rìu cũng được Rang mang ra trận, đã lâu rồi cậu không được cầm nó đến hôm nay cầm lại mới cảm nhận được sự quen thuộc ngày nào. Rang vụt chạy quanh Mã La, mặt đối mặt nhìn nhau bằng sự thù hằn, căm giận. Cậu vung chiếc rìu về phía Mã La sau đó bằng tốc độ nhanh chóng vòng ra sau lưng mà chém vài nhát vào lưng và eo của hắn. Mã La không chịu được mà kêu lên đau đớn, hắn như gần gục xuống Lee Rang liền tùm lấy cổ áo nhắc bổng ông ta lên rồi gằng giọng hỏi:

- Cây tầm bóp đang ở đâu, ta đã thuân theo lời hứa với mấy người rồi mà.

Mã La cười khẩy, ông ta bỗng giảy dụa rồi nhanh chóng chém vào tay cậu một phát khiến Rang đau tới tái mặt, ông ta nhanh chóng tiến gần cậu nắm đấm thành quyền rồi đấm vào bụng cậu một cái khiến Rang văng ra xa. Ông ta lại đến chỗ cậu, vung thanh kiếm màu đen tuyền từ sau hông ra, liên tục tấn công cậu. Lee Rang dường như đã mất cảnh giác, cậu nghĩ ông ta không biết đánh đấm gì cả nhưng không ngờ kĩ năng rất tốt, thể lực cũng khiến người ta phát sợ. Lee Rang lau đi máu nơi khoé miệng, đứng thẳng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nhởn nhơ nói giọng khiêu khích:

- Sì...tôi sẽ giết ông

Mã La cười khẩy, ông ta chưa thấy có tên nào lại sở khanh như Lee Rang. Cậu đánh ông ta và ông ta phản đòn lại cậu coi như hai người hoà. Cả 2 người từ 2 phía đối diện mà xông lên, Mã La nhanh chóng tóm lấy đai áo cậu mà kéo cậu về phía hắn, nhanh chóng vung kiếm lưỡi kiếm kề ngay cổ Rang. Nhìn mặt cậu bỗng tái nhợt, mồ hồi chảy từng hột khiến Lee Yeon lo lắng, anh muốn đứng dậy giúp cậu nhưng bỗng chân anh mềm nhũn, không biết từ khi nào đã mất đi trọng lực mà ngồi thụp xuống nền đất toàn máu tươi. 

Rang thấy lưỡi kiếm lành lạnh kề cổ, cậu không dám động đậy chỉ theo chỉ thị của hắn mà đi về hướng mãng xà. Mã La mạnh bảo kéo cậu đi, bắt cậu đứng trước mặt mãng xà ông ta nói giọng kính cẩn:

- Mãng xà...giết hắn đi.

Mãng xà bấy giờ vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kĩ giờ đây mới lười nhác đứng dậy, hắn ta đón nhận lấy thanh kiếm mà Mã La đưa cho, hắn cầm thật chặt, từng ngón tay vang lên kêu răng rắc. Mãng xà túm lấy tóc cậu rồi giựt mạnh ra phía sau, hắn ra hiệu cho Mã La lui vào bên trong mà không quên nhắc nhở:

- Trông cây tầm bóp cẩn thận cho ta.

Nói xong hắn cùng ám hiệu cho kẻ mạo danh là Koo Shin Joo và canh chừng Kim Yoo Ri. Lee Rang nhân thời cơ mãng xà không để ý cậu nhanh chóng quay ra mặc kiếm vẫn kề cổ, đưa tay nắm thành quyền đấm vào má trái của mãng xà, giơ cao chân mà đạp thẳng vào bụng hắn. Mãng xà bị tấn công bất ngờ liền buông lỏng cảnh giác, Lee Rang đã thoát khỏi tay mãng xà cậu nhanh chóng chạy về phía Lee Yeon. Nhưng không hắn không thể để họ đến gần nhau, mãng xà nhanh chóng chạy vụt tới ngay sát mặt Rang, hắn vung kiếm lên cao rồi dần dần hạ thấp nhắm trúng vào người cậu, Rang tránh sáng bên kia giơ cao lưỡi rìu sắc bén tấn công mãng xà. Cậu quay một vòng ra đằng sau đưa lưỡi rìu kề vào eo mà không một do dự, " Sượt" máu tươi rỉ ra, mãng xà quay đầu nhìn cậu một tay ôm lấy eo vẫn chay máu, hắn ta nhìn cậu mà cười lạnh nhạt. Mãng xà buông thanh kiếm xuống dưới đất, khuôn miệng hắn có chút mấp máy như đang thì thầm một điều gì đó. Bỗng Lee Rang cảm thấy khó thở vô cùng, cổ cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, mãng xà nhân thời cơ cầm thanh kiếm mà đâm vào người cậu. Rang không hề yếu kém tới mức đó, cậu nhanh chóng tránh được, lấy chân đá mạnh lên thái dương của hắn, hắn ngừng niệm chú thì cổ cậu cũng dần trở về bình thường. Lee Rang lùi ra xa, rồi vung rìu ném về phía mãng xà rồi nhanh chóng tấn công hắn. Nhưng với hắn chừng đó chẳng là cái thá gì. Hắn vẫn nhanh chóng đỡ lấy từng chiêu của cậu. 

Vật lộn một lúc, Lee Rang mệt mỏi tiến ra xa, bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy mà mãng xà vẫn không hề hấn gì. Cậu ngồi thụp xuống đất, nhìn vết thương trên tay của mình đang không ngừng rỉ máu, thấy mãng xà tới gần cậu liền nhanh chong cầm rìu lên để phòng vệ, nhưng tay Lee Rang liên tục run khiến chiếc rìu cũng từ trên tay rơi xuống. Mãng xà thấy vậy liền cười khẩy, từng bước chân của hắn tiến lại gần cậu, hắn giơ cao tay vung lưỡi kiếm sắc bén về phía cậu." Choang" kiếm đỡ kiếm tạo nên một âm thanh kinh hoàng, Lee Yeon không thể ngồi yên đó mà nhìn em trai anh rơi mà thế nguy hiểm, anh vội đâm thẳng kiếm cùng tốc độ nhanh chóng nhất có thể, mãng xà bị đẩy ra xa Lee Rang thấy vậy liền nhanh chóng vụt chạy qua đằng sau hắn cùng vung 2 chiếc rìu về phía lưng hắn, cậu nhanh nhẹn chém từng tấc da tấc thịt khiến hắn kêu la đau đớn, hắn gục xuống, lấy thanh kiếm chống xuống dưới đất làm cái đỡ, hắn thở dốc. Quanh người hắn giờ đây chỉ toàn là máu tươi. Lee Yeon cứ tưởng như vậy là đã xong, nhưng không mãng xà ghê gớm hơn anh nghĩ rất nhiều, hắn giả vờ gục mặt xuống đất khuôn miệng không ngừng mấp máy, bỗng Lee Yeon cảm thấy cơ thể anh cứng nhắc như không thể cử động. Anh hô hấp một cách khó khăn, có kẻ đang bóp chặt lấy cổ anh, Yeon ngạt thở, khuôn mặt anh càng ngày càng tím tái rồi anh gục ngã một cách vô định. Khó khắn chồng chất khó khăn, vết thương trên tay Rang đang ngày càng loang máu, gân tay trên tay cậu cũng ngày càng ngả tím cậu biết ngay tên khốn Mã La đã làm như vậy, nếu vết thương không được xử lý kịp thời có lẽ sẽ bị hoại tử mất thôi. Vẫn đang ngồi bệt trên mặt đất thở dốc bỗng Rang bất chợt nghe thấy tiếng anh trai kêu lên, cậu bất giác nhìn về phía anh, mặt anh tái nhợt cậu biết ngay chắc chắn hắn đang làm gì đó với anh trai.

Mãng xà nhìn cậu từ xa, hắn đến gần Lee Yeon mà nói vọng sang bên kia để Rang nghe thấy:

- Máu hồ ly sẽ giúp ta hồi sinh sơn thần đời đầu tiên, Lee Rang ( hắn cười lớn rồi lại nói tiếp) cảm ơn món quà ngươi tặng ta.

Nói xong hắn giơ cao thanh kiếm, mũi kiếm sắc, bóng loáng chỉ thẳng vào con mắt Lee Yeon. Anh thấy cái chết đã kề cận, không thể ngồi yên chờ chết như vậy anh phải đứng lên đánh bại hắn, nhưng cơ thể cứ nặng trĩu, không thể đứng dậy thanh kiếm đang cầm trên tay anh cũng dần dần biến mất. Thanh kiếm giơ lên cao rồi đi theo chiều hướng mà đâm. Lee Rang mở to tròng mắt đỏ au nhìn anh đau đớn, cậu nói to:

- LEE YEON....

" Phập" máu tươi bắn tung toé trên nền sàn, bắn từng giọt li ti trên tấm áo trắng kiêu sa của mãng xà, hắn cười lớn, sung sướng mãn nguyện nhìn kẻ đang đau đớn trước mặt. Hắn tiến lại gần hơn, dí thanh kiếm tiến sâu vào vùng bụng khiến máu liên tục rỉ, một màu đỏ sẫm khiến con người ta nhìn thôi cũng thấy đau, thấy xót thương. Mãng xà kiên tục cầm kiếm đâm sâu vào vết thương Lee Yeon bấy giờ vẫn lành lặn, là Rang đã đỡ cho anh thanh kiếm này sao, nhìn đúa em trai mới gặp lại sau gần thế kỉ mới được gặp lại vậy mà giờ đây cậu ngã xuống trước mặt anh. Lee Yeon tức giận nhìn cơ thể cậu mất thăng bằng ngã xuống, máu tươi ồ ạt chảy ra tựa suối thấm đẫm cả một khoảng đất trắng xoá. Anh không chấp nhận sự thật này, anh không thể nhìn cậu chết, anh đẩy mãng xà ra xa, bỗng một cơn gió từ đâu ùa tới khiến vạt anh nhẹ tung bay. Đôi mắt đen tuyền giờ đây đã đổi màu, một màu vàng mật ong thật đẹp, rất hợp với anh. Một lần nữa thanh kiếm trên tay anh hiện ra, một ánh lửa đỏ bao bọc xung quanh thanh kiếm. Anh đứng dậy một cách nhẹ nhàng, cố gắng đỡ em ngồi tựa vào bờ tường rồi nhanh chóng tiếng đến nới mãng xà đứng, một tốc độ kinh ngạc, nhanh như gió khiến hắn không thể nhìn rõ anh đang ở đâu. Lee Yeon dùng tốc độ nhanh như cắt liên tục tấn công vào người mãng xà khiến hắn không thể xác định được là anh đang ở đâu chỉ bất lực kêu la trong cơn dục vọng mà đau đớn. Anh dừng lại một chỗ, khuôn mặt hướng thẳng lên trời đôi mắt rực lửa, bỗng bầu trời xám xịt nặng nề, phút chốc cơn mưa nặng hạt dội xuống trần gian, sấm sét liên tục chớp nhoáng trên bầu trời. Bỗng một tia sét từ trên đánh thẳng vào cơ thể đang đầy máu cùng vô vàn vết thương kia, mãng xà bị sét đánh hắn đau đớn kêu lên Lee Yeon thấy vậy giơ  thanh kiếm mà nhanh chóng tiến về phía hắn "sượt" Lee Yeon đâm kiếm xuyên qua người mãng xà.

Cuộc chiến chấm dứt kể từ giây phút ấy, mãng xà ngã xuống, cơ thể toàn máu, cùng vài tấc da đã cháy kết lại thành những cái vảy ghê rợn. Vậy là cuối cùng họ đã tiêu diệt mãng xà mà không cần sử dụng thiên lý nhãn. Thanh kiếm trên tay anh biến mất, bầu trời cùng hết mưa mà lại trong veo như vừa chút bỏ được một phiền toái.

Lee yeon tiến bước lại gần Rang, cậu đang hấp hối trên nền đất lạnh tanh, tay vẫn ôm lấy vết thương máu không ngừng chảy, anh hối hận vì mình không bảo vệ được em. Anh đỡ lấy em đứng dậy, nhưng cơ thể cậu không trụ được mà ngã khuỵu xuống. Lee Yeon nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng anh ôm đầu cậu nghẹn ngào nói:

- Anh xin lỗi....anh chẳng làm được gì cho em cả, xin lỗi em...

Rang nghe anh nói yếu ớt cười, cậu nhìn anh:

- Không...anh giết được mãng xà rồi em vui lắm. Anh không có lỗi.

Lắc đầu Lee Yeon nhìn cậu dần dần gục trên vai mình, anh vuốt ve mái tóc rồi nói:

- Ngủ đi...em mệt rồi.

Họ cùng nhau ngồi đó một lúc, mãi lúc lâu sau Đoạt Y Bà, Koo Shin Joo và Huyền Y Ông mới tới. Họ trừng mắt nhìn Lee Rang và Lee Yeon đang gục ngã  trên nền sàn. Tiến lại gần, họ tiếc thay cho số phận 2 anh em hồ ly. Lee Yeon chỉ tay vào Đoạt Y Bà và Huyền Y Ông thều thào mà nói:

- Hai người hãy đi cứu Kim Yoo Ri và lấy cây tầm bóp cho cháu.

Anh nói xong quay sang nhìn Shin Joo nói:

- Cậu lái xe đưa chúng tôi về, Lee Rang mệt rồi.

Koo Shin Joo đau đáu nói:

- Ngài Lee Rang không sao chứ ạ ?

Bất giác Lee Yeon nhìn em trai đang gục vào vai anh, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt thâm đen của cậu, anh cười nhẹ nói:

- Em ấy đang ngủ. 

Nói rồi mỗi người một ngả, Lee Yeon cõng Rangtrên lưng như thuở còn nhỏ rời khỏi nơi tồi tàn này, cơ thể cậu lạnh dần yếu ớt như gần rơi xuống mặt đất kia.

_______________

Hí hí hí...tôi cũng thích ngược Rang lắm cơ ý, còn truyện nha mấy cô ơi đừng buồn vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com