Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cứu anh

Lee Yeon thần tốc chạy tới chỗ Ah Eum anh tiến đến gần cô, rồi ra chỗ bà đồng, với thần thái ma mị anh cười một cách khó hiểu và nói:

- Rốt cuộc bà là ai ?

Người đàn bà đang loay hoay một thứ gì đó bỗng giật nảy mình, bà quay lại nhìn thấy đôi nam nữ sáng nay bà gặp đang đứng cách đây không xa. Bà cảm thấy có chuyện chẳng lành liền quay đầu bỏ chạy, tốc độ ấy con người có thể đạt được đến trình đó sao? Quả không sai, bà ta không phải con người theo đúng như Lee Yeon suy đoán.

Lee Yeon mệt mỏi, anh vừa vận động thân thể cứng nhắc với em trai giờ lại cùng mụ đàn bà hồ ly kia chơi trò đuổi bắt sao? Nực cười ! Lee Yeon đang lẩm bẩm một điều gì đó chỉ sau phút chốc anh búng tay một cái bỗng bà đồng xuất hiện. Anh cười quỷ quái nói:

- Ngươi định chạy đi đâu?

Tên hồ ly ấy bỗng tối mặt, sắc mặt bà ta tự dưng xám xịt lạ thường và quay ra, để lộ khuôn mặt biến dị lạ thường, khuôn miệng rộng cùng đôi mắt đỏ au tựa như máu, bà ta cười lớn :

- Đáng lẽ mấy người phải chạy đi, ta đã cho các ngươi một con đường sông nhưng ... thì ra các ngươi chọn cái chết !

Ah Eum tái mặt, cô không ngờ người đàn bà tốt bụng sáng nay vậy mà lại là một con hồ ly cáo già, ác độc đến vậy . Cô quay ra nhìn Lee Yeon, cô biết rất khó để đánh bại nhưng anh không chịu thua anh muốn chấm dứt câu chuyện này ngay lập tức. Lee Yeon nhìn ánh mắt của cô đã hiểu ngay vẫn đề nhưng đó không phải là tác phong của anh, anh lặng lẽ lắc đầu sau đó bảo với cô: 

- Em ra xe đợi anh, lát anh ra ngay.

Ah Eum cảm thấy khó hiểu, không phải xe đã bị đâm nát rồi sao? Cô khó hiểu quay ra hỏi anh :

- Xe bị đâm nát rồi mà ?!

Nghe Ah Eum nhắc tới điều ấy anh mới giật mình nhớ ra, thở dài anh nói:

- Vậy em lùi ra đằng sau kia, đợi anh một chút

Ah Eum thấy vậy liền gật đầu rồi đi ra phía sau dõi theo bóng hình anh

Mụ hồ ly nghe thấy vậy liền cười khẩy, bà ta ngoe nguẩy cái tay nghiêng đầu nói:

- Ngươi có chắc chỉ một chút không ?!

Chưa đợi Lee yeon kịp phản ứng, Bà ta đã phân thân thành 3 người cùng một lúc tấn công Lee Yeon, bà ta thật sự không phải hồ ly bà ta là quỷ, một con quỷ phân thân nếu bị một trong những phân thân tấn công thì sẽ bị chấn thương thực sự. Nói dễ hiểu hơn đó là, những phân thân kia tưởng chừng là cái bóng bà ta tạo ra không những vậy nó có uy lực hay cũng như hiệu lực hệt như bản gốc, vậy nên dù có là những phân thân thì nó cũng rất mạnh. Lee Yeon biết điều đó, quả nhiên đây là một đối thủ đáng gờm. Bà đi về phía anh dùng cây gỗ mà đánh vào eo anh một cái, tốc độ nhanh kinh khủng, thanh kiếm từ tay anh còn chưa kịp hiện nguyên hình vậy mà đã bị ăn đòn. Lee Yeon không phục, anh bị đẩy ra xa, cố lấy lại tinh thần anh lao về phía mụ hồ ly vung lưỡi kiếm liên tục theo chiều ngang , người đàn bà ấy lùi ra xa, bà ta đưa móng vuốt giơ cao rồi tiến lại gần phía anh , Lee Yeon bất cẩn bị rách một bên vai, móng vuốt có độc, độc tố càng lan nhanh nếu anh càng di chuyển. Chớp lấy thời cơ, cả ba hình nhân cùng xoay chuyển theo vòng tròn liên tục tấn công anh, Lee Yeon khựng đầu gối xuống đất, anh thực sự khâm phục cách đánh này, bà ta rất mạnh nhưng anh ko chịu thua. Anh gắng ngượng đứng dậy nhưng độc tố tan nhanh quá, anh chưa kịp tung hoả mù đã bị mụ hồ ly này nắm thóp. Ah Eum đứng ở bên kia nhìn người yêu bị đánh tới tơi tả, cô ko kịp chút suy nghĩ gì chỉ nhanh tay kiếm lấy nhành củi vừa vừa xông tới chỗ anh mà liên tục khua tay để đuổi mấy phân thân tránh xa anh. Tình yêu dù có mãnh liệt tới đâu cũng chẳng thể thắng nổi mụ đàn bà gần như đang hoá điên ấy, Ah Eum còn là con người nội lực cô ko đủ mạnh để đánh bại một con quố, bị một con người doạ cho sợ mà lùi ra đằng sau bà ta càng tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo cô mà nhấc bổng người cô lên cao, bị cổ áo siết chặt Ah Eum thấy khó thở liên tục ho khan, bà ta ko thể nhìn thứ con người dơ bẩn ấy nữa liền giơ cao tay tát Ah Eum một cái, cô đau tới rơm rớm nước mắt và rồi bị mụ hồ ly ném mạnh rồi đập lưng vào thân cây. Ah Eum đau tới nỗi mặt mũi tái mét, cô ko thể đứng dậy đk nữa cả thân thể cô giờ đây đã bị tê liệt hoàn toàn. Lee Yeon nhìn thấy người anh yêu bị như vậy, dần dần anh lấy lại tinh thần anh đứng dậy vung cao kiếm mà chạy tới chỗ người đàn bà ác độc kia, anh chém bà ta một nhát vào lưng khiến mấy phân thân kia yếu ớt mà biến mất, giờ đây chỉ còn mình mụ ta Lee Yeon cười khẩy. Một lần nữa anh lại xông lên vì Ah Eum, tuy nhiên độc tố lan quá nhanh mắt anh bị mờ dần, cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi, đến thanh kiếm cầm trên tay cũng không thể vững nổi, thanh kiếm rơi xuống rất rồi tan biến, Lee Yeon lập tức lảo đảo ho ra máu, máu tươi nhuộm đỏ cả cỏ cây dưới mặt đất, anh khuỵu gối xuống cơ thể ko còn giữ vững được nữa. Ah Eum nhìn anh ngã xuống mà lòng nhói đau cô tự trách bản thân ko thể làm được gì cho anh, là cô rủ anh tới nơi đầy rẫy những nguy hiểm như này. Ah Eum gào khóc cô liên tục gọi tên anh :

- Lee Yeon ! Lee Yeon !...

Khi này bỗng mụ hồ ly giơ cao bảo kiếm của mình định kết liễu tên hồ ly trước  mặt, Ah Eum thấy thế liền đứng hình cô hét lên:

- LEE YEON ! ĐẰNG SAU CẨN THẬN !

Lee Yeon quay ra anh biết thực sự ko kịp rồi, có lẽ anh phải chết ở đây thật rồi.

Thanh kiếm dần dần rơi xuống nhanh hơn, gần hơn, khiến Lee yeon cũng cảm nhận được cái lành lạnh của lưỡi kiếm sắc nhọn, giờ đây anh mới thấu hiểu được cảm giác kiếm kề thân thể là như nào, đây là thứ mà Lee Rang phải hứng chịu từ người anh của mình sao. Anh đau lòng những giờ muốn bù đắp cho em cũng chẳng thế chỉ có thể xin lỗi em từ tận đáy lòng.

Bỗng nhiên từ đâu một thiếu niên đi tới, tốc độ nhanh đến mức ko rõ hình thù, ko thể biết là quỷ hay ma, thanh niên đá bay thanh kiếm sang một bên, tay nắm thành quyền vung cú đấm vào chỗ hiểm của quỷ, nào là ngực trái, ngực phải, dưới bụng và phát cuối là giữa ngực . Mụ đàn bù liền gục ngay tại chỗ, bà ta nằm xuống mà chưa biết tên tấn công mình là ai, chưa kịp lên tiếng đã bị hắn lấy chính thanh kiếm của mình giết. Thật đau khổ, một cuộc chiến chỉ có sống và chết ko được phép hoà cuối cùng cũng kết thúc. 

Lee Yeon và Ah Eum còn chưa hết bàng hoàng, chưa kịp nhận ra ai đã cứu giúp mình thì đối phương đã lên tiếng:

- Sao chỉ mới 82 năm không gặp mà anh lại yếu đến vậy, có con quỷ khô cũng ko giết nổi còn đòi giết tôi sao?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lee Yeon khó khăn ngồi dậy tựa lưng vào thân cây, anh nhìn Lee Rang chằm chằm nhưng ko lên tiếng,  anh chỉ cười một nụ cười lâu rồi mới nhìn thấy ở anh.

Lee Rang nhìn anh mà " sì" một cái, nhếch mép nói giọng khinh khỉnh:

- Này ... nếu yếu đuối thế này có ngày tôi sẽ giết anh ?

Nghe câu nói ấy, Lee Yeon biết đúng là em trai anh rồi, anh cất giọng:

- Em ko thể nói năng nhẹ nhàng với người bị thương được à? cảm ơn nếu ko có em chắc anh đã chết thực sự rồi

- sì ... anh nghĩ anh là ai chứ 

- Haiz... ra đỡ anh dậy cái xem nào, độc tố lan nhanh quá cả người anh bị tê liệt hết rồi

- Ăn hại ( Lee Rang vừa càu nhàu nhưng vẫn ra đỡ anh đứng dậy)

Họ cùng đi về phía Ah Eum , Lee Yeon nhìn cô mà nói:

-Ah Eum đây là Lee Rang em trai anh.

- Ồ ( Ah Eum ngỡ ngàng bởi bây giờ cô mới biết Lee Yeon còn có một người em trai. Bấy lâu nay vẫn thấy anh nói là cần tìm người nhưng cô ko biết là ai nhưng giờ đáp án đã rõ rành rành rồi)

Lee Rang liếc nhìn Ah Eum với vẻ mặt chán ghét, có lẽ là bởi vì cô ta mà Lee Yeon rời bỏ cậu. Lee Yeon thấy em trai đăm chiêu nhìn Ah Eum anh liền ôm lấy Rang rồi còn dụi dụi cằm mình vào mái tóc thơm tho của cậu. Thấy Yeon như vậy Lee Rang chán ghét đấy anh ra với giọng điệu tức giận:

- NÀY ! Anh muốn chết à !

Lee Yeon vẫn ôm chầm lấy Rang, anh nói:

- Rang à ... anh yêu em nhiều lắm, anh nhớ em nhiều lắm đó có biết ko.

Nghe câu nói sến súa của anh Rang ghét bỏ mà đẩy anh ra phía Ah Eum rồi nói:

- Về chung ko? Xe anh bẹp dúm rồi còn đâu.

- Ờ đi về bằng xe em đi 

Và rồi Lee Rang gọi Yoo Ri tới đón, cứ thế cả 4 người họ cùng về nhà ăn cô dâu ốc để giải độc cho Lee Yeon và sơ cứu cho Ah Eum.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com