Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tra hỏi

Ngồi trong quán cà phê, Lee Rang vừa say đắm vừa thụ hưởng ánh sáng nơi phố xá đông đúc buổi tối đẹp đến lãng mạn, đang chìm đắm trong những suy tư bỗng nhiên từ đâu Lee Yeon đến giơ tay chào, anh  nói:

-chào ! Đến sớm thế... nhớ anh quá nên đến trước sao, ga lăng thế này sao vẫn chưa có người thương nhỉ?!

Cau đôi lông mày, Rang nói:

- Hồ ly chỉ yêu một người đến cuối đời, đâu ai có trái tim nhiều để mỗi ngăn chưa một người đâu... Anh thì hay rồi.

Bĩu môi Lee Yeon nói:

- Vậy trái tim ấy em đang dành cho ai

Lee Rang lườm anh, rồi ko nói gì cả. Làm ra vẻ trịnh thượng, Lee Yeon ngồi xuống oder 2 ly cà phê bỗng nhiên Rang ngắt giữa chừng:

- Tôi đã có rồi không cần gọi.

Lee Yeon như không nghe thấy nhưng anh vẫn thay một ly cà phê bằng kem hoa quả. Đến khi người phục vụ đi rồi, cậu ngước mắt nhìn anh, khinh khỉnh nói:

- Anh ăn hết à

- Chứ còn gì, anh đâu gọi phần của em

- Sì... có gì nói nhanh tôi còn đi

- Đi đâu cơ, lâu lắm chúng ta mới được đoàn như vậy không nhớ anh à?

- Anh bị điên à

Thở dài, xa nhau từng ấy năm nhưng cái tính cái nết của em trai vẫn chả khác nào ngày xưa, anh xót xa nhìn em, đôi mắt em trong veo, vẫn giọng điệu ấy chỉ có điều con người ta ai rồi cũng sẽ tha hóa tính cách và nhân cách mà thôi và cậu cũng không ngoại lệ. Chợt anh thương em quá chừng, rưng rưng mà nói lên giọng ngọt ngào:

- Ko có anh trông coi em có sống tử tế ko đấy?

Nhìn anh đăm chiêu, Rạng ko ngồi xoay ly cà phê anh nói:

-Nếu anh hẹn gặp tôi đến đây chỉ để hỏi chuyện này thì tôi đi về đây

Nói xong Lee Rang toàn định đứng dậy nhưng cánh tay lại là một lực kéo rất mạnh khiến cả cơ thể liền ngồi phịch xuống. liếc mắt nhìn Lee Yeon cậu nổi tiếng nói:

-Cái này... Tên khốn nhà anh, đừng có mà như thé có ngày tôi sẽ giết anh đấy .

Cười bất lực Lee Yeon li như đã quen với khẩu khí này của em trai nhưng anh vẫn có chút cau mày mà mày nhắc nhở:

-Nhỏ tiếng thôi, bỏ ngay cái tính đấy đi

-Gì đây, anh đang dạy tôi hay gì-

Lee Yeon ngắt lời anh:

-Lâu rồi ta mới gặp nhau mà, anh muốn ngồi hàn huyên với em cũng như có chuyện muốn hỏi

Lee Rang cau mày, cậu với tay lấy hộp kem Yeon đang ăn mà tự nhiên như đồ của mình ngồi ăn, Lee Yeon thấy vậy như bất đối nhưng cũng ko nói gì anh chỉ cười nhẹ rồi:

-Em biết anh hẹn em ra đây với mục đích gì đúng ko?

Nhếch một bên lông mày, Lee Rang vẫn nhởn nhơ ăn cốc kem anh nói huênh hoang:

- Cũng có thể đoán được phần nào.

Nghe em trai nói vậy, anh cũng ko vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề:

-Em không phải người gây ra chuyện ở núi Hồ Ly chứ?

-Sao anh hỏi vậỵ?

-Vì em tới cứu anh mà

- Tôi ko cứu anh... Chỉ là nhìn thấy mụ đàn bà ấy đáng ghét quá mới tiện tay gạt tầm nhìn thôi.

Anh mỉm cười, cậu giống như một vị chúa tể chả thèm quan tâm đến người bên cạnh đang nghĩ gì mà chỉ nói ra những lời tàn độc nhất có thể. Cái tính cách này đúng là không coi ai ra gì cả.

-Em...tại sao hôm đó em lại xuất hiện trên núi? Là do ai sai khiến ?

Mắt Lee Rang vẫn không rời khỏi cốc cà phê, cậu cười một cách quái gở rồi lạnh lùng đáp:

-Tôi mà nói là đúng thì anh có giết tôi ngay tại đây và ngay bây giờ ko?!

Thấy khó hiểu anh hỏi lại:

-Gì...em đang nói cái gì vậy?

-Mãng xà còn sống

Bàng hoàng trước sự thật, Lee Yeon ko ngờ mãng xà còn sống ngày trước vì hắn mà anh đã rất khổ sở, Ah Eum từ đó cũng rất khổ sở, cô còn bị chính tay anh giết hại. Ko tin vào mắt mình anh nói:

-Rang à! Em cấu kết với hắn để gây hại cho con người sao?

Liếc xéo anh trai Lee Rang tức giận, anh cười khẩy trầm giọng  nói:

- Nếu tôi nói là đúng thì sao?!

- Này... Thái độ sao vậy? Em nói vậy là sao, tại sao em lại làm như thế? Em đã sẵn sàng giết người để lấy lòng sao? Em ko còn cần người anh này nữa sao? Hả ...anh đang hỏi em đấy...
Nở nụ cười ngạo nghễ, Lee Rang uống hụm cà phê rồi thong thả nói:

-Sao tôi phải cần anh, cuộc sống của tôi thì tôi sống anh nói xem đã mấy năm qua anh đi đâu, anh làm gì, anh an vui hưởng lạc có bao giờ nghĩ tới thằng em này hay chưa? 

Vừa nói Rang như uất ức, vừa nói có hơi khan:

-Tôi hận anh, tôi ghét anh, anh yêu đàn bà đó sao còn ko đi chết cùng cô ta đi sống làm gì để tôi thấy ngứa mắt, tôi nói anh biết từ lâu tôi đã coi tôi không có gia đình, ko có anh trai . Anh có bao giờ quan tâm đến tôi chưa hay suốt ngày chỉ biết an nhàn dưỡng nhan. 

Thở dài, Lee Yeon ko tin vào mắt mình, anh ko thể tin được những lời nói độc địa như vậy lại từ chính miệng người em trai mình nói ra, anh gằn giọng nói:

-Hận tôi đến thế sao cậu ko giết tôi luôn đi 

- Hà (Rang cười khẩy) đâu cần, có ngày anh tự khắc sẽ chết, chết dưới lưỡi dao người anh yêu?

Bàng hoàng khi nghe câu nói ấy, Lee Yeon chợt giật mình anh gượng hỏi lại:

- Cậu vừa nói cái gì?

Lee Rang nhìn thẳng vào đôi mắt cửu vĩ hồ, cậu ko lay động bởi con người này chút nào, nhanh nhẹn đứng dậy cậu rời khỏi bàn thế nhưng trước khi đi ra khỏi cửa cậu vẫn dừng lại nói:

-Ah Eum là con dao hai lưỡi , nếu không cẩn thận cô ta sẽ giết anh. Tôi không biết anh sẽ tin đứa em trai duy nhất này hay cô ả người yêu đó...nhưng giờ đề phòng vẫn còn cơ hội đó.

Nghe thấy Lee Rang nói vậy, anh ko muốn cậu xúc phạm danh dự Ah Eum như vậy Lee Yeon Liền liền nổi dậy khiến bàn như ko giữ thăng bằng mà rung nhẹ, anh quát:

- NÀY! RANH CON! 

Thấy anh tức giận thế này, Lee Rang cười hả hê cậu nhanh chân bước ra khỏi cửa nhà tiện mà không để Lee Yeon phản bác thêm điều gì. Bước qua bức tường, Lee Rang đã biến mất triệt để không còn một dấu vết.

- Thưa ngài, mọi chuyện ổn chứ ạ?

-Thú vị hơn ta tưởng

- Cậu muốn về ngay ko cậu chủ?

- Ra ngoài hãy gọi tôi là mãng xà.

- Tôi xin lỗi câ- mãng xà.

Bước chân trên con đường đông đúc, trên con phố hào hoa vạn người qua lại, vạn bước chân để lại dấu tích, chỉ có duy nhất Lee Rang đánh mất dấu chân. Họ nào có biết chả có bán hồ ly nào cả chỉ có tên khốn độc địa mãng xà kia. Cuộc cải cách trang thành rang để phá vỡ tình anh em nhà hồ ly ngay khi họ vừa gặp lại sau gần trăm năm xa cách. Không biết mãng xà là ai, nhưng tại sao Tiêu có thể cải trang giống như năng lực hồ ly đến vậy, chả lẽ cũng biết bắt trước như tộc hồ ly sao?

Thật ghê rợn, đau thay trái tim đã héo mòn nay lại càng tàn phế, mãng xà sẽ ko tha cho ai nếu người đó biết chính là mãng xà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com