Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đi nhầm ván cờ

Buổi sáng chủ nhật vẫn như thường lệ Ah Eum vẫn chăm chỉ lên công ty , cô miệt mài làm việc . Ah Eum là như vậy con người cô từ trước tới nay vẫn luôn kiên định, vẫn luôn chăm chỉ khiến người ta ngỡ ngàng. Bây giờ, cô đã tìm thấy bố mẹ của mình, đã tìm thấy người mình yêu, cô cũng đã tìm thấy một cuộc sông hạnh phúc viên mãn nhưng chẳng ai biết cô cứ phải đi làm thêm để làm gì. Là một người phụ nữ có gia đình, có ai mà ko muốn làm chủ kinh tế nhưng Ah Eum lại chọn tăng ca vào ngày chủ nhật với mục đích khác, cô muốn cập nhập các bài viết nóng hổi nhất tới người dân. Quả là một cô gái tốt bụng.

Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, Lee Yeon bước vào ngồi xuống chiếc ghế sofa anh mệt mỏi tựa đầu vào phần tựa lưng của chiếc ghế. Đoạt ý bà từ phòng đi ra, trên tay vẫn cầm quyển sách về y thuật Yeon thấy vậy liền nói:

- Bà muốn biết thêm về y thuật sao?

Gật đầu, vừa bê tách trà ra chiếc bàn đơn gần đó bà vừa nói:

- Chắc sau này sẽ dùng đến y thuật...linh cảm của ta chưa bao giờ sai

Khoé miệng của Lee Yeon được đẩy lên nhưng trong chốc lát này như cũ, anh bây giờ chả biết làm gì anh chỉ biết ngước nhìn trần nhà uể oải nói:

- Đoạt y bà... Cháu sống tồi tệ đến mức đó sao?

Ko để cho Lee Yeon đệm thêm một câu nữa vào bà nói thẳng thừng:

- Có gì mau nói ta ko có nhiều thời gian dành cho cậu đâu

- Haiz...( tiếng thở dài của anh vang ra cẳ căn phòng rộng lớn, khiến nó dù bao la đến mấy cũng thấy não nề theo) bà có thể xem trước tương lai ko?

Hơi nghiêng đầu, Đoạt y bà ngờ vực hỏi anh :

- Ý cậu là sao?

- Hôm qua Rang nói cháu sẽ chết dưới tay Ah Eum... Có khả năng sau này Ah Eum sẽ lại bị mãng xà dẫn lối

- Hừ! Đúng là ngựa quen đường cũ

- Hả....( Lee Yeon ngớ người, anh hơi bĩu môi rồi ngoảnh sang dò hỏi) sao bà lại nói vợ cháu như vậy.

- Nếu ko muốn mất cả vợ cả mạng thì cậu phải cẩn trọng hơn đi

- Hả...( anh ngớ ngớ người dường như tìm ra điểm chung gì đó)

Thấy anh yên lặng ko nói Đoạt y bà đứng dậy, bước lên vài bậc cầu thang nhẹ nhàng mà kiều diễm ngồi lên chiếc bàn độc quyền của mình:

- Cậu bị làm sao vậy?

- Hôm qua Rang cũng nói với cháu y hệt như vậy 

- Thằng bé đó giác ngộ được chân lí sống rồi đấy nghe lời nó đi 

Lee Yeon chào tạm biệt Đoạt y bà rồi bước ra khỏi nơi u ám ấy, miệng dường như vẫn đang lẩm bẩm một điều gì đó.

_______________

- Kim Yoo Ri ... tối hôm qua tôi ko đi ra khỏi nhà đúng ko?

Chăm chú xem ti vi cô gật gật đầu rồi quay sang nhìn anh:

- Sao tửu lượng của anh kém vậy nhỉ mới uống vài lon bia giải sầu cùng tôi mà đã say mèm rồi là sao.

Lee Rang ngờ vực bản thân vừa bước đi vừa nói:

- Gì vậy chứ...??

Rồi bước ra phòng khách, một bãi chiến trường nào bia nào rượu vang nào là bỏng ngô vẫn đầy trên mặt bàn và dười nền đất, tất cả mọi thứ hỗn loạn xuất hiện trước mắt cậu cười gượng gạo rồi nhắc Yoo Ri dọn mau đi. Uống nhiều như thế ko say mới là lạ, cậu nhớ cô ấy còn say trước rồi ngồi khóc ngoài bậc thềm. Đúng là chó chê mèo lắm lông, ôm cái đầu nhức nhức vì men rượu vẫn còn trong người khiến cậu bước đi lảo đảo vào nhà tắm

" Tách, tách, tách" tiếng nước trong nhà tắm vẫn cứ chảy, từng giọt nước lành lạnh luồn lách đi qua mọi ngóc ngách cơ thể cậu. Trong những lúc ko tỉnh táo chỉ có cách sối nước lạnh vào người mới làm cậu thoải mái và tỉnh táo. 

Bước xuống nhà, Yoo Ri nhìn thấy anh liền vội vã cầm túi xách mà vừa đi vừa nói vội vàng:

- Cửa hàng có việc tôi phải ra giải quyết chắc trưa nay ko về đâu

Vừa lau mái tóc còn ướt, vừa ra chỗ tủ lạnh lấy chai nước cậu lạnh giọng nói:

- Đi qua đêm cũng được đừng để sản phẩm bị lỗ như tháng này nữa... Tôi sợ nhà bị lụt.

- Này... Mới sáng sớm ko nói gì dễ nghe được à !

Ngoảnh đầu Lee Rang lên nhà trên để mình Yoo Ri bực tức ở dưới nhà.

Ngồi thảnh thơi ko có gì làm Lee Rang mặc quần áo đi dạo phố, đầu anh cứ ong ong mãi nếu cứ ở nhà như này cả cơ thể anh sẽ bị nổ tung mất.

________

"Reng reng reng " tiếng chuông điện thoại reo lên, lười nhác mà cầm chiếc máy lên áp vào tai để nghe, bỗng từ bên kia truyền tới một giọng nói lạnh đến thấu da thịt:

- Ai cho phép ngươi dám cải trang thành ta để gặp Lee Yeon tối qua

Giấc ngủ quý giá bị phá bởi một tên bán yêu, mãng xà tức giận lên giọng mà nói:

- Ngươi biết ta nói gì với hắn ko?

- Nói gì?

- Hắn sắp chết rồi, ta còn nói ngươi đi theo ta, ta còn nói vụ ở núi Hồ ly là ngươi một tay làm tất cả. 

Dường như ko tin vài tai mình, Lee Rang quát to trong điện thoại:

- Tên khốn... Ngươi nói cái gì, sao ngươi dám?!

- Chắc giờ đây, tên cửu vĩ hồ đó hận ngươi lắm đừng đến gần hắn ta còn chưa lợi dụng ngươi xong.

Nói xong mãng xà cười to tiếng, hắn tắt điện thoại đi để Lee Rang ko còn cách từ chối, một con chim non sao có thể so đo và chống cự lại một con đại bàng.

Điện thoại từ trên tay rơi xuống, Lee Rang ko còn tin vào mắt mình cậu biết lần này cậu sai thật rồi, tên mãng xà đó quả thực ko phải dạng vừa hắn là con dao găm hai lưỡi và rất nguy hiểm Lee Rang có thể đổ máu bất cứ lúc nào nếu hắn hành động thậm chí còn là mất mạng. Rối loạn trong mớ suy nghĩ ấy, Rang cắn môi mùi máu tanh sộc thẳng vào miệng khiến cậu sực tỉnh, cậu đã tin sai người, cách để sống sót bây giờ chỉ có thể giết một trong hai. Một là mãng xà, một là Lee Yeon.

Lee Rang đứng trước cửa tử, liệu có còn cơ hội để chạy thoát, cậu bắt buộc phải tìm ra lối thoát đúng mực ... Dứt khoát Lee Rang tiến bước về phía trước, ko ai biết cậu sẽ đi đâu sẽ chọn ai chỉ biết dấu chân ấy tiến lên con đường tấp người người qua kẻ lại, dần dần bóng dáng ấy biến mất giữa dòng người bất tận ấy.

- Thật nhạt nhoà...hắn khiến ta càng thêm điên loạn hơn rồi( Ngưng lời hắn cười lạnh, hé ra vài chiếc răng bằng bạc trong khuôn miệng, chúng loé sáng như để được chú ý giữa con phố đông người này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com