Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiếng chuông kêu lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Mấy đứa học sinh nháo nhào chạy ra phòng ăn trưa như thi chạy. Đến sơm mới còn chỗ, đến muộn thì 1 là ra ngoài hành lang, 2 là tìm chỗ khác mà ngồi.

Thiên Kỳ bình thản đi, bên cạnh nó là mấy đứa bạn. Nó biết đằng nào Trác Phong chẳng giữ chỗ cho nó nên nó chẳng cần chạy nhanh làm gì. Chưa đến phòng ăn đã thấy rất nhiều học sinh đang chạy rồi.

Trác Phong vừa phải giữ chỗ, vừa phải lấy phần ăn của Thiên Kỳ trước. Thiên Kỳ đến nơi chỉ cần ngồi xuống là có đồ ăn ngay trước mặt rồi, Trác Phong ngồi bên cạnh, hắn thi thoảng nhìn Thiên Kỳ xem nó có ăn không.

"Tao không thích ăn tôm, mày không biết gắp qua khay mày à?"

Thiên Kỳ cau mày nói, nó tự nhiên gặp thịt từ khay Trác Phong qua khay nó. Trác Phong không nói gì, hắn để mặc Thiên Kỳ làm loạn. Mấy đứa bạn khác thì ngồi bàn khác rồi, bàn Trác Phong chọn thì là bàn 4 người nhưng không ai dám ngồi, Thiên Kỳ không thích người ngoài ngồi đối diện nó.

Trác Phong ăn rất nhanh, hắn ăn xong thì ngồi bấm điện thoại.

"Này, tao không ăn nữa. Ăn hộ tao đi."

Thiên Kỳ đẩy khay cơm của nó ra phía Trác Phong, nó lười ăn lắm. Hôm nay nó còn ăn nhiều hơn mấy hôm trước rồi. Trác Phong tắt điện thoại đi, hắn lắc đầu.

"Không được thiếu gia, cậu dạo này rất gầy rồi, cậu mà không ăn hết thì tôi sẽ bảo phu nhân đấy."

"Mày phiền thế nhờ"

Thiên Kỳ ấm ức lại cầm thìa lên múc từng thìa mà ăn.

Giờ nghỉ trưa tận hơn 2 tiếng nữa mới kết thúc. Thiên Kỳ muốn chợp mắt một chút, nó lấy áo khoác nó làm gối, còn áo khác Trác Phong thì đắp lên người. Áo hắn to nên Thiên Kỳ rất thích.

Trong phòng học cũng chẳng mấy học sinh, đứa thì ngủ, đứa thì chơi game. Trác Phong thấy không ai để ý nên hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Kỳ. Môi nó rất mềm, chúm chím trông rất đáng yêu.

Hắn muốn cắn xé đôi môi đó đến bật máu, hôn ngấu nghiên. Đến khi Thiên Kỳ khóc nức nở cầu xin thì thôi.

Còn 30 phút nữa vào học, thằng Lưu Yến đi tới lay nhẹ Thiên Kỳ dậy. Thiên Kỳ bị gọi dậy thì hơi cáu. Định chửi thì Lưu Yến thì thầm vào tai.

"Trốn học không? Chiều nay không có tiết chủ nghiệm."

Thiên Kỳ nghe thấy thế thì mắt liền sáng lên, nó hí hửng gật đầu. Trác Phong cũng nghe thấy thì liền nắm cổ tay Thiên Kỳ giữ nó lại.

"Thiếu gia đừng trốn học, sẽ viết bản kiểm điểm đó."

Thiên Kỳ khó chịu muốn giật ra nhưng Trác Phong kéo nó lại. Nó vì sợ mất mặt nên dùng tay khác tát lên mặt Trác Phong.

"Việc của tao, không liên quan tới mày."

Trác Phong bị tát cũng không buông, sao hắn có thể để Thiên Kỳ đi với người khác được chứ. Khó chịu muốn chết.

Lưu Yến thấy Thiên Kỳ bị Trác Phong khóa cả hai tay thì cũng rén, thấy Trác Phong lườm thì cũng ngậm ngùi rút lui. Thiên Kỳ mất hứng, nó lườm Trác Phong.

"Tý về nhà chết với tao."

Trác Phong thả tay Thiên Kỳ ra, hắn chẳng biểu lộ gì. Thiên Kỳ không thấy hắn sợ thì ấm ức quay về chỗ ngồi.

Hôm nay không có học thêm buổi tối nên Lưu Yến liền kéo Thiên Kỳ qua tiệm net mới mở. Hai người chơi rất hăng, đến tận 9 giờ tối mới về. Lưu Yến nhà thằng này thì thoải mái, không quản lắm vì nhà có thằng anh trai học giỏi rồi. Thiên Kỳ thì mỗi mình, trước khi đi còn dặn Trác Phong nói dối đỡ hộ nó. Không về nhà mẹ chửi chết.

"Trác Phong"

Thiên Kỳ ra cửa sau gọi nhỏ tên Trác Phong. Hắn đang làm bài tập thì nghe thấy tiếng gọi, nhưng lại không ra mở. Hắn muốn Thiên Kỳ phải gọi hắn như đang cần hắn tha thiết vậy.

"Thằng khốn, mở cửa cho tao."

Thiên Kỳ vẫn cứ gọi, nó vừa gọi vừa nhìn xung quanh trong lo sợ. Mãi lúc sau Trác Phong mới mở cửa cho nó vào.

"Thằng khốn, mày mở lâu thế? Tính giết tao hay gì?"

"Xin lỗi thiếu gia, tôi bận làm bài tập quá nên không để ý."

Thiên Kỳ bực mình vào phòng Trác Phong. Phòng Trác Phòng là ở cửa sau, phòng hắn rất bé, chẳng có giường tử tế. Có mỗi cái đệm và chăn gối. Bàn học toàn sách vở trồng trất lên nhau. Tủ quần áo thì cũng bé tý, toàn quần áo cũ và vài bộ đồng phục trường.

Thiên Kỳ ném cặp sang bên cạnh, thản nhiên nằm lên giường Trác Phong. Nó lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

"Thiếu gia, cậu không đi tắm sao? Muộn rồi đó."

"Tý tắm, đang mệt. Mày làm xong bài tập chưa?"

"Tôi làm xong rồi ạ."

"Vậy tý tao chép."

Nói xong Thiên Kỳ nằm xuống giường, quận tròn trong chăn chơi game tiếp. Đệm tuy cứng nhưng lại khá rộng và ấm áp kì lạ. Nó khá thích, ngày xưa mỗi khi giận bố mẹ là nó lại chiếm lấy phòng của Trác Phong để trốn.

Từng phút trôi qua, cơn buồn ngủ kéo tới. Thiên Kỳ cố mở mắt nhưng mí mắt đã nặng trĩu rồi. Nó ngủ quên trên đệm, Trác Phong xong bài tập là cũng hơn 10 giờ, hắn định bảo Thiên Kỳ đi thay quần áo thì thấy nó đã ngủ say mất rồi. Hắn nhìn xong rồi bước tới phía nó, hắn muốn ôm cái thứ nhỏ bé này. Ôm đến ngạt thở, để thứ nhỏ nà luôn bên hắn, đỡ phải chạy lung tung đi tìm mồi khác.

Trác Phong vẫn kìm sự biến thái của mình, mở cặp Thiên Kỳ ra bắt đầu làm bài tập cho nó. Hắn nên kìm chế lại, không vật nhỏ sợ mà chạy mất.

Làm xong hết tất cả thì cũng gần nửa đêm, hắn tắt đèn học đi, trong căn phòng giờ tối om. Trác Phòng mò lên đệm, hắn đang nằm cạnh vật nhỏ, hơi thở của vật nhỏ rất đều. Hắn không kìm được mà ôm lấy.

"Nhỏ quá, như học sinh cấp 2 vậy."

Thiên Kỳ vẫn ngủ rất say, trong mơ nó thấy bản thân đang bị 1 con trăn khủng lồ quần chặt lấy cơ thể, khiến nó không cử động được.

Con trăn to lớn đó còn cắn nó nữa nó hoảng sợ vô cùng.

Hiện thực, Trác Phong đang âu yếm, hít hà mùi hương của Thiên Kỳ. Thiên Kỳ có một mùi thơm cam thoang thoảng rất dễ chịu, hắn mê mẩn mùi hương này phát điên.

Sáng hôm sau, Thiên Kỳ thức dạy thì cảm giác rất đau nhức, nhưng không biết lý do vì sao. Nó liền đổ lỗi cho chiếc đệm của Trác Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com