1. Lựa Chọn
Tình cảm là thứ gì.
Để rồi khi vướng vào.
Thì không thể không bận lòng!!
***
Mùi máu tanh lênh loáng trên sàn,bầu không khí tràn đầy sát ý. Xác của những tên thuộc hạ nằm lê lết trên sàn, tay ôm vết thương vẻ mặt đầy đau đớn.
Bây giờ chỉ còn Phan U Minh ngồi trên chiếc ghế Hắc Xà bang, miệng khẽ nhếch lên. Cùng lúc đó nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của ông ta càng lúc càng rỏ rệt, khiến người ta có cảm giác sợ hãi, muốn trốn tránh.
Nhưng Jess không sợ, trên tay cô là con dao găm nhuộm máu, khuôn mặt xinh đẹp đã đổ vài giọt mồ hôi. Trên người chỉ toàn mùi máu tanh, trong lúc giao tranh với mấy tên thuộc hạ khiến máu bắn vào người.
Khuôn mặt cô tựa như tảng băng ngàn năm, tựa hồ như có thể đóng băng cảnh vật xung quanh.
Mắt nhìn chằm chằm Phan U Minh. Ông già đáng chết, dám dùng chiêu này để ép cô làm việc cho ông ta.
"Jess, cô nên nhớ bố mẹ cô đang nằm trong tay tôi" Ông ta liếc mắt lên nhìn cô rồi nói tiếp: "Cô chỉ có hai lựa chọn, một là quyến rũ Lâm Chấn Thiên bố mẹ cô sẽ được an toàn, hai là bỏ mặc sống chết của bố mẹ cô". Phan U Minh híp mắt cười, ông ta không tin con mèo nhỏ này không chịu khuất phục.
Ông quá hiểu Jess, sẽ không bao giờ bỏ mặc đồng đội của mình để đổi lấy sự sống của bản thân, chỉ việc này thôi cũng biết cô nặng tình nặng nhhiẵ đến mức nào. Huống chi bọn họ còn là bố mẹ ruột của cô, cô dám từ chối sao ?
"Họ đang ở đâu?" Cô lạnh giọng.
Ông ta nhìn cô một cái rồi nói: "Bọn họ bây giờ không được an toàn cho lắm" ông ta lại cười, nụ cười thể hiện sự gian xảo, dối trá.
Trước kia cô từng sống ở đây, cô bị ông ta bắt cóc đưa đến đây, sau đó tẩy não khiến chí nhớ cô bị xóa sạch, còn một mực coi hắn là ân nhân.
Cho đến một hôm...
Trong lúc đang giải cứu đồng đội thoát chết, không may một quả bom được kích nổ, cô bị văng ra xa, một lực đạo khá mạnh khiến đầu óc cô như được khai thông.
Các kí ức dần dần như một thước phim ùa về, khiến tim cô đau đến nghẹt thở.
Nể tình Hắc Xà đã nuôi nấng cô từ nhỏ nên cô không so đo, nên cô quyết định rời khỏi Hắc Xà, chuyển đến sống cùng với bố mẹ vừa mới nhận lại của mình.
Chưa được bao lâu, thì bố mẹ cô đã bị người của Hắc Xà bắt đi. Dù sao cũng từng sống ở đó nên cô biết mọi ngóc ngách của bang nên đã vào thăm dò. Nhưng vô ích, không ai biết được bố mẹ cô bây giờ đang ở đâu, như thế nào ?
"Tôi đồng ý, bố mẹ tôi sẽ được toàn chứ?"
"Cho tới khi cô hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ được an toàn" Khóe miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn, một cô gái do ông một tay đào tạo từ nhỏ, dám đấu với ta sao, đừng hòng.
"1 tháng là thời hạn cuối cùng,bắt đầu từ hôm nay" Nói rồi ông ta xoay người rời đi.
Cô đứng đó thất thần một lát, Lưu Hoa đi đến đưa cho cô một chiếc váy dự tiệc: "Là bang chủ chuẩn bị, chị tìm cách lẻn vào bữa tiệc tối nay của Lâm Chấn Thiên, sau đó tùy cơ ứng biến"
Cô trả lời nhưng lại không ăn nhập gì với lời nói của Lưu Hoa: "Giúp chị dò thám tin tức của bố mẹ chị"
Giường như đã đoán trước được Jess sẽ nhờ mình, nên cô không quá ngạc nhiên chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi rời đi.
***
Kêu cô đi quyến rũ một người đàn ông còn khó hơn lên trời. Trước giờ nhiệm vụ của cô chỉ có hai loại cướp đồ và giết người, chứ chưa từng quyến rũ đàn ông. Lần này kêu cô đi chắc chắn có nguyên do.
Nghĩ vậy cô khẽ nhấp một ly Rose, khẽ liếm môi luyến tiếc dư vị còn đọng lại trên môi. Hiện tại thì cô đã đột nhập thành công vào bữa tiệc, việc này đối với cô thật không khó.
Rượu tốt...
Cảm giác thật thư thái, mắt đẹp nhắm hờ, cô ngả người dựa vào thành ghế phía sau thưởng thức mùi vị của rượu.
Tâm trạng thư giản được chút ít, cô thả lỏng người, mắt khẽ nhắm. Khuôn mặt lộ tia mệt mỏi.
"Mục đích đến đây, chỉ để uống một ly Rose thôi sao?" Trên tay anh cầm một ly Rose giống cô, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt tràn đầy ý cười, có chút gì đó chế diễu.
Cô lập tức mở mắt, phát hiện người trước mắt chính là Lâm Chấn Thiên.
Nhanh như cắt chưa đầy 3s, cô đã nhồm người lên hôn lên môi anh một cách vụng về nhưng lại rất nghiêm túc.
Ngay cả anh cũng không nhờ được cô lại dùng cách này để gây sự chú ý với anh. Bất động trong 5s, anh bắt đầu nắm thế chủ động, đặt nhẹ ly rượu sang một bên hắn ôm eo cô kéo cô lại gần, hai người cứ thế hôn đến khi suýt thiếu ôxi thì mới buông nhau ra.
Cô gái này, ngay cả hôn mà cũng vụng về như vậy, chẳng lẻ đây là nụ hôn đầu của cô.
Không thể!
Cô ta nhìn cũng không phải dạng vừa, lần đầu gặp nhau đã chọn kiểu tiếp xúc nam nữ để gây ấn tượng. Cách hôn của cô chắc chắn là muốn nhấn mạnh thêm sự ấn tượng của mình.
Nhưng không sao, môi cô rất ngọt, mùi vị rất mới mẻ.
Lúc này hai người đã là tâm điểm của sự chú ý. Mọi ánh mắt đều đổ rồn về phía cô và anh. Kèm theo nhiều vẻ mặt, nhiều cảm xúc khác nhau.
Tò mò có, hấm mộ có, ghen tỵ có, ngạc nhiên bất ngờ có...
Tất cả mọi người đều biết lâu nay Lâm Chấn Thiên không gần nữ sắc.
Vậy mà hôm nay có thể ôm hôn một cô gái lạ mặt ngay trong chính bữa tiệc của mình.
Cô liếc mọi người, rồi nhướn người thì thầm bên tai anh:
"Tôi muốn quyến rũ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com