1. Mở đầu
Tôi là Anh Thảo, năm nay 10 tuổi. Là một cô bé không có gì nổi bật. Ngay cả việc học cũng vậy, tôi không quá giỏi và cũng không quá yếu. Đặc biệt rất nghịch ngợm, bố mẹ thường nói tôi lì nhất nhà. Nào ngờ đâu vài năm sau em trai tôi ra đời. Từ đó trở đi, tôi không còn quậy một mình nữa, mà còn có cả em trai quậy cùng.
Gia đình tôi có bốn người, bố, mẹ, em trai và tôi. Mẹ tôi dặn:
"Là chị cả con phải làm gương cho em nhé."
Tôi cũng làm nhưng lại bị bố mắng, mẹ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tôi và em trai mặt mày lấm lem, quần áo thì dính nước và đất. Chỉ biết đứng khoanh tay hứng chịu những câu mắng và sự tức giận cực kì của bố.
Tôi cảm thấy hơi buồn, vì mình làm hoàn toàn theo lời dặn của người lớn. Tôi đang làm tấm gương để em học theo, tôi dạy em mình cách trèo cây hái quả, cái đó là sai ư?
Tôi chỉ muốn tốt cho em trai, vì bây giờ nó cũng đã 4 tuổi rồi. Không biết trèo cây thì làm sao mà trèo cổng cưới vợ được cơ chứ? Em trai tôi nên tự hào vì nó có một người chị gái biết lo cho mình..
"Bố nói hai đứa có nghe không?"
Em trai tôi vòng tay khóc lóc:
"Có ạ."
"Thảo!"
"Ơ dạ.. dạ có ạ."
"Lần sau không được chơi leo trèo như vậy biết không? Nhỡ té thì làm sao hả? Bố khổ với hai đứa quá đi mất!"
Tôi thốt ra lời xin lỗi để mong bố có thể tha thứ:
"Con xin lỗi bố mẹ ạ, từ nay con không rủ em đi leo cây nữa."
Em trai kế bên cũng nói, nhưng mà nói chậm rì:
"Huhu.. từ nay con.. không đi leo cây..nữa.. huhuhu"
Bố tôi bất lực thở dài, đưa tay chỉ vào nhà tắm ý bảo chúng tôi vào đó tắm rửa. Tôi nhanh tay nắm lấy cổ áo em trai bên cạnh, chân nhanh chóng chạy đi.
"Đừng có kéo nhau, đi từ từ thôi."
Mẹ tôi nói lớn ở phía sau, nhưng lúc này chúng tôi đã lên phòng. Tôi mở cửa ra rồi bước vào, em trai cũng nhanh chóng đi theo.
"Chị bảo Thanh nè."
"Dạ?"
"Lần sau không đi leo cây nữa, hay chị em mình chơi thả diều đi?"
"Vâng, em thích diều lắm ạ!"
"Mai chị làm diều giấy rồi hai chị em mình chơi."
"Em thương chị nhất!"
Em trai tôi thích thú mà nhảy cẫng lên, cứ luôn miệng nói "Thương chị, thương chị nhất". Tay chân múa máy làm trò hề cho tôi cười. Cuối cùng tôi cũng bảo thằng bé đi tắm cho sạch sẽ rồi ra ngoài ăn cơm.
_____
Thời gian trôi qua 5 năm,
Tôi đã có nhiều thay đổi trong nhiều năm vừa qua. Tôi không còn là một cô bé ngây ngô, lì lợm, thích bám đuôi bà mà xin tiền ăn bánh. Không còn mặt mày toàn bùn đất quay về nhà bị bố la nữa. Mà thay vào đó là một cô gái nhỏ lớn lên bởi tình yêu thương của gia đình, bởi những tuổi thơ vui đùa đùa hạnh phúc cùng đám bạn. Tôi càng lớn lại càng có chút thùy mị, nhẹ nhàng. Mái tóc dài óng ả gần đến eo, đôi mắt hai mí, hay cười lại khá ưa nhìn.
Tôi có đang quá khen bản thân không nhỉ? À mà thôi kệ đi, tại bà tôi hay nói với tôi rằng: "lì quá nên mất xinh.". Tôi nói ra chắc mọi người cũng tin, vì câu đó mà tôi khóc lóc thầm trong đêm suốt gần một tháng.. =))
Hiện giờ tôi đã là học sinh cấp 3, học lớp 10C1. Nhanh ghê á, mới đây lại sắp già rồi, hơi buồn xíu xiu..
Tôi đang dọn cặp vở để chuẩn bị đi học, em trai tôi bây giờ mới mò dậy đi ngang qua phòng tôi. Hiện tại nó học lớp 4 rồi, dáng nhỏ nhỏ, đầu tóc rối vểnh lên, gương mặt còn buồn ngủ hình như chưa muốn dậy để đi học. Búp măng non không còn quậy nữa đâu, bây giờ cũng bày đặt đi thích một bạn nữ trong lớp. Hai đứa được cái cũng thân, nó lúc nào cũng muốn sang nhà con gái người ta chơi. Nhưng mà toàn bị bố khóa cổng sợ nó sang làm phiền.
Tôi thay đồ đồng phục rồi được mẹ chở đi học. Đến với môi trường mới tôi cảm thấy khá lạ và mới mẻ. Tôi đang sợ không biết mình có bị cô lập khi nhiều lúc bị khùng đ.iên quá mức không..
"Con đi học đây ạ."
Tôi đưa nón bảo hiểm cho mẹ, nở một nụ cười tươi rồi đi vào sân trường. Sân trường rộng lắm nha, có nhiều cây cao mát mẻ cực. Hiện có vài bạn trong lớp khác đang xếp ghế, tôi không để ý nhiều rồi đi thẳng một mạch lên lầu ba rồi đi vào lớp. Tôi vớ đại một chỗ ở cửa sổ, dãy giáo viên.
Xong hết thì tôi bắt đầu chạy xuống sân để làm lễ chào mừng năm học mới. Tôi chọn gần chỗ cây cho mát, ngồi sau tôi là một bạn nữ rất xinh.
Tôi dè chừng không biết mở lời như thế nào thì bạn nữ ấy lên tiếng:
"Hi."
"Hi."
Tôi vui vẻ đáp lại
"Bạn tên gì vậy?"
"Mình tên Lan Ngọc. Còn bạn?"
"Mình tên Anh Thảo."
"À, thế mình kết bạn với nhau nhé?"
"Ừ được chứ."
Chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau, cho đến khi cô hiệu trưởng lên làm lễ chào cờ thì mới ngưng nói được.
Tiếp sau đó là những tiết mục cực kì đặc sắc của anh chị khối 11 và khối 12. Tôi nhớ có 1 phần trình diễn của các chị trong câu lạc bộ nhảy rất hay luôn, vừa xinh lại vừa nhảy giỏi nữa.
Khoảng 10g30', lễ mới kết thúc. Học sinh chúng tôi cất ghế rồi đi lên lớp gặp mặt giáo viên chủ nhiệm. Tôi ngồi cùng với Lan Ngọc, hình như tôi và cô bạn này khá hợp nhau, nói chuyện hợp lại nhây cả đôi.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi bước vào, đó là giáo viên nữ. Cô giáo rất xinh, cực xinh luôn ấy.
"Chào các em, cô là Hồng Hạnh, sẽ là chủ nhiệm lớp các em trong năm nay. Cô sẽ phụ trách môn Toán lớp mình nhé!"
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, có vài người bàn tán, vài người thì không mấy quan tâm lắm.
Cô Hồng Hạnh cười, lên tiếng:
"Bạn nào là nam thì đứng lên cho cô nha."
Đám con trai đứng lên, tôi đếm thì ra 19 nam. Sĩ số lớp tôi là 40, con trai khá vừa vặn đó chứ.
"Con trai ngồi chung một đám vậy là không ổn đâu nhé. Bây giờ phân tách ra, bàn nào có hai nữ thì chỉ có một nữ thôi. Nam vào chỗ trống kế bạn nữ nhé."
Có vài bạn nam tỏ vẻ không muốn nhưng cũng chẳng làm gì được. Lan Ngọc vội xoay người chạy xuống bàn sau lưng tôi ngồi, bàn đó là bàn cuối cùng.
"Không được ngồi chung buồn ghê á."
Lan Ngọc lên tiếng, tôi cười:
"Ngồi sau lưng cũng nói chuyện được mà, không sao hết. Cười lên đi."
Lan Ngọc cười nhưng không mấy vui vẻ. Các bạn nam lúc này bắt đầu đi tìm chỗ ngồi. Một bạn đã ngồi kế Lan Ngọc rồi, chỗ tôi thì còn trống. Nhưng mà lúc này nam đã ngồi vào chỗ hết rồi. Ơ.. tôi ngồi một mình à!??
Ngay khi tôi còn đang ngơ ngác thì bỗng có một bạn xông vào lớp. Hóa ra là một bạn nam?
"Em thưa cô cho em vào lớp ạ."
"Sao em bây giờ mới vào thế?"
"Em có việc ạ."
"Ừ em vào đi."
Bạn nam nhìn ngó xung quanh, bước chân tiến về phía tôi không chút do dự. Đến nơi vẫn dè chưng hỏi tôi:
"Mình ngồi đây được không?"
"À được nha."
Bạn nam gật đầu rồi ngồi xuống. Cô Hạnh thấy lớp ổn định rồi thì lấy giấy ra điểm danh. Sau đó lại nhắc nhở một số nội quy trường, lớp rồi cho chúng tôi ra về.
Tôi mới biết tên bạn cùng bàn mới của tôi. Bạn ấy tên là Quang Bách.
Đinh Quang Bách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com