1.
truyện này từ bối cảnh katsuki và em học lớp 3-A trường Yuei
---------------------------------------------------------------------------------
Lễ hội trường lúc nào cũng đông, ồn và hỗn loạn. Bên này là lớp 3-B đang làm tiệm cà phê theo phong cách ma quái. Bên kia là sân thi cosplay với đủ kiểu trang phục kì lạ. Ở giữa, giữa cả cái thế giới đầy tiếng cười và ánh nắng ấy — là em, mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt, tóc buộc gọn, đang loay hoay sắp bánh ra đĩa.
Lớp em bán tiệm bánh ngọt. Và khỏi phải nói, quá tải đơn hàng vì có mỗi mình em là người cười xinh nhất, giọng nhẹ nhất khi mời khách.
Bakugo đứng ở phía xa, tay khoanh lại, mặt cau có. Người khác thì phấn khởi đi tham quan, còn anh thì từ chối mọi lời rủ rê. Cứ đứng đó. Như một tên bảo vệ đang kiểm tra an ninh cho gian hàng lớp em vậy.
"Chà, em ấy dễ thương ghê, có bạn trai chưa ta?" – Một nam sinh lớp khác vừa cười vừa nói với bạn.
Bakugo nghe được. Mặt anh giật nhẹ một cái.
Một phút sau, em bước ra sau để lấy thêm bánh trong phòng chuẩn bị. Khi vừa đóng cửa lại, bỗng nghe tiếng bước chân rầm rầm từ sau chạy đến.
"Ê! Ơ... Katsuki?"
Anh kéo tay em, đóng cửa lại. Không có ai trong căn phòng tối tối ngoài hai người.
"Anh làm gì vậy? Người ta đang đông—"
"Câm mồm." – Giọng Bakugo hơi thở gấp, nhưng đôi mắt lại như có gì đó sắp nổ tung.
"Mày vừa cười với ai đấy?"
"...Ơ? Hả? Khách mà?"
"Tao biết là khách. Nhưng mày... cứ cười kiểu đấy với mấy thằng khác là tao đập bàn lật bàn đấy."
Em trợn tròn mắt nhìn anh.
"Anh ghen à?"
Bakugo quay đi, im lặng. Đôi tai đỏ lên.
"Không. Tao chỉ không thích mày lãng phí nụ cười."
"...?"
"Tao thích cái cách mày cười khi nhìn tao. Vậy nên đừng chia cái đó cho ai khác. Hiểu chưa?"
Anh nói xong rồi gãi đầu, rõ ràng là lúng túng. Như thể vừa lỡ để trái tim mình rơi lộp bộp xuống sàn mà không biết giấu đi đâu.
Em cười — lần này không phải với khách, cũng không phải với bạn bè — mà là chỉ dành cho một người tên Bakugo Katsuki.
"Vậy... lát nữa tan lễ, dẫn em đi ăn nhé?"
Bakugo gật đầu, vẫn giả vờ lạnh lùng:
"Không có tiền đâu. Mày trả."
"Vâng, Katsuki-sama."
Anh liếc em, nhưng khóe môi lại nhếch lên.
"Biết điều đấy. Nhưng đi bên tao thì đừng có nhìn đứa nào nữa, không là tao đốt sạch thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com