10. JayBin
Mọi người đừng order nữa nhé, mình dừng nhận rồi nha.
Đơn hàng số 10 : JayBin.
.....
Mùa thu, mùa Jay yêu thích nhất, đã tới.
Cái nóng nực bức bối đã lùi xa theo tiếng ve vắng bặt. Tất cả sự sống đều phô ra vẻ sung mãn và phấn chấn trong gió ấm, dưới mây cao.
Cũng là mùa mà quán của cậu sẽ đông khách nhất.
Jay là ông chủ của một tiệm mì udon có tiếng trong vùng. Hầu như ngày nào cũng có khách ghé ăn.
Nhưng dạo này, Jay phát hiện có chút vấn đề nho nhỏ – mức thu nhập đáng lẽ phải tăng thế nhưng không những không tăng, mà ngược lại còn sụt giảm đáng kể.
Cửa tiệm vốn luôn nhộn nhịp vào giờ tan làm, nay lại trở nên đìu hiu vắng lặng, thật khác biệt một trời một vực so với cảnh tượng trước đây.
Jay ngẫm nghĩ một lát liền sai thằng bé nhân viên nhà mình đi thám thính tình hình. Quả nhiên, ở đầu khu phố vừa mở một quán ăn.
- Anh chủ ở đó dễ thương lắm, đồ ăn cũng lạ nữa, em nghe đọc là phở á. Em có gọi ăn thử vị ngon lắm luôn.
Thằng bé nhân viên làm trong cửa tiệm của Jay về báo cáo lại như thế, cậu nhìn thằng nhóc, trước khi đi nó còn một bộ dạng hùng hổ muốn xem đối thủ của mình là thần thánh phương nào mà đến lúc về thì thái độ thay đổi hoàn toàn.
Lúc đầu, Jay cũng không quan tâm về tiệm này lắm nhưng mà thấy thằng nhỏ nhân viên nhà mình kể từ ngày đến quán phở đó rồi thì ngày nào cũng phải ghé qua ăn một lần mới chịu được nên cậu cũng đâm ra hơi tò mò.
Được một hôm rảnh rỗi, Jay liền thay đồ để ghé đến tiệm phở này thử.
Từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một cửa hàng nhỏ. Bước chân vào quán, Jay quan sát một lượt cách trang trí trong cửa tiệm này, màu sắc nồng đậm và đơn nhất, vàng và trắng là màu chủ đạo, đẹp mắt lại trang nhã, nhưng vẫn toát ra một vẻ ương bướng chắc nịch.
Tới cả cách bày biện trong tiệm, bàn, ghế, tủ, đèn, tròn là tròn, vuông là vuông, không hề có một hình thù pha tạp kiểu cách.
Mùi thơm của nước lèo thì tan vào không khí nên từng ngóc ngách trong tiệm đều có thể cảm nhận được hương thơm này.
Hanbin vén tấm màn từ phòng bếp ra trên tay vẫn còn cầm một khay phở vừa làm xong. Cậu thấy Jay thì chớp mắt cười.
- Xin chào quý khách, xin mời ngồi ạ.
Jay cũng nhìn Hanbin, cảm giác đầu tiên anh mạng lại chính là sạch sẽ. Cả người gọn gàng trong tà áo trắng, nụ cười tươi tắn không lẫn chút tạp chất nào.
Cậu lựa một chỗ gần bếp ngồi xuống. Vì đi lúc trưa nên tiệm cũng khá đông khách.
Hanbin bưng phở ra cho khách rồi quay lại nhìn Jay.
- Cậu đã ăn phở lần nào chưa?
Jay lắc đầu, Hanbin thấy vậy liền ra ý kiến:
- Vậy làm cho cậu một tô phở tái cơ bản nhé?
Nhận được cái gật đầu của Jay Hanbin liền vào bếp. Bây giờ, Jay mới để ý thì ra cửa tiệm chỉ có một mình Hanbin làm nhưng cũng không có vẻ chật vật lắm ngược lại cậu còn thấy anh khá thoải mái thì phải.
Chừng năm phút sau, anh đã quay lại với một tô phở nóng hổi trên tay.
Jay nếm một ngụm nước lèo, vị thanh mát của nước dùng tràn khắp khoan miệng. Sợi phở cũng khác những sợi mì cậu hay thấy, hơi dẹp và mềm.
Với cương vị là một đầu bếp, thú thật cậu cũng bị hương vị món ăn của Hanbin chinh phục.
Jay ngẩng đầu cũng không tiết kiệm lời khen.
- Ngon lắm.
Hanbin híp mắt:
- Cảm ơn, mì của cậu cũng rất ngon.
Jay hơi bất ngờ.
- Anh từng ăn rồi à? Không đúng, sao anh biết tôi là chủ tiệm mì.
Hanbin cười tay để lên má giả vờ suy nghĩ.
- Hum...trước khi mở quán thì phải đi thám thính tình hình chứ.
Lúc này Jay mới bật cười, cậu hỏi Hanbin.
- Anh không sợ tôi đến phá quán à mà còn mời tôi ngồi ăn?
Lúc này, Hanbin lại lắc tay.
- Người nấu ra một món ăn ngon thì không phải người xấu.
Jay không nghĩ Hanbin lại trả lời như thế.
Nói thế nào nhỉ? Có hơi chút ngây thơ.
Tiếp xúc với anh rồi Jay mới hiểu có lẽ thứ níu kéo khách nơi đây không chỉ là hương vị món ăn mà còn là vì chủ quán của chính nơi này.
Đến khi Jay về lại quán mình hương vị nơi đầu lưỡi vẫn còn vương vấn. Cậu chép miệng xong lại thầm bật cười.
Đi thám thính món ăn của người ta xong thì lại bị chính món ăn đó chinh phục luôn.
Ngày hôm sau, không ngờ Hanbin lại đến quán mì của Jay.
Quán của Jay trang trí theo kiểu quán ăn của Nhật điển hình, có quầy ngay bếp. Hanbin chọn một chỗ ngay quầy đối diện với bếp nấu.
- Ông chủ, cho tô mì.
- Có ngay.
Jay đáp lời đến khi nhận ra là Hanbin thì hơi bất ngờ. Cậu làm cho anh một tô đặc biệt đầy ắp thịt.
Hanbin bật cười tinh nghịch:
- Chúng ta là đối thủ đấy?
Jay lắc tay bắt chước điệu bộ của Hanbin lần trước.
- Hai chúng ta đều thích nấu món mì nước cũng coi như có duyên nên là bạn chứ không phải đối thủ.
Hanbin nghe vậy liền gật đầu, sau đó cúi đầu tập trung ăn mì.
Cách khen món ăn với một vị đầu bếp là gì?
Chính là ăn hết món ăn của họ trong trạng thái vui vẻ nhất.
Cách nấu khác nhau, hương vị khác nhau nhưng cách thưởng thức thì giống nhau.
Jay ngắm Hanbin ăn món ăn của mình không biết tại sao lại cảm thấy hơi tự hào.
Tình bạn của hai người bắt đầu bằng một tô phở và tiến triển bằng một tô mì.
.....
Ở trong khu phố có hai quán ăn rất nổi tiếng, một là quán phở ở đầu khu, quán còn lại là quán mì udon ở cuối khu.
Người ngoài nghe thấy thì chậc lưỡi.
- Chắc cạnh tranh nhau ghê lắm ha.
- Đâu có, ngày nào hai ông chủ chả qua lại ăn đồ ăn của nhau.
- Hả? Có chuyện vậy luôn.
Người bên ngoài đồn thế nào thì đồn còn chủ nhân của hai quán ăn vẫn như vậy vẫn cùng nhau ăn cùng nhau bàn về sở thích nấu ăn của mình.
Chỉ có cậu nhân viên làm việc cho Jay thì hơi khó hiểu. Không phải cậu là nhân viên tiệm mì udon à, nhưng sao ngày nào ông chủ cũng sai qua tiệm phở để phụ nhỉ?
Ngẫm nghĩ một lát lại nhìn hai người đang ăn phở vừa trò chuyện thì không nhịn được híp mắt.
Tháng này, chắc nên xin tăng lương thôi.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com