𝐖𝐀𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐈𝐍𝐃𝐘 - [1SHORT/LeoCris]
Văn án:
Leo không nhớ lần cuối bản thân được anh hôn là khi nào.
Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm? Cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đấy là mùa thu và nụ hôn chỉ như cơn gió lướt qua nhau.
Leo chỉ cao ngang vai người đó, thân hình nhỏ con, làn da trắng. Trái hoàn toàn với vẻ cao lớn, eo thon chân dài cùng làn da màu mật khỏe khoắn.
Leo quấn tay chặt quanh eo anh, cố nhón chân đặt môi lên môi người kia. Anh đặt nhẹ tay lên vai cậu, cố ý né tránh, mặt hếch lên không cho hôn.
"Đừng cọ, râu của cậu ngứa quá đấy"
Anh kéo cái đầu nhỏ ra khỏi cổ mình, người thấp hơn hơi bĩu môi, cánh tay đầy hình xăm vẫn quấn chặt quanh eo anh, không bỏ ra.
"Anh ôm tôi trước mà" gương mặt thường ngày hiền lành, điềm đạm giờ đây ánh lên vẻ buộc tội có chút mong chờ đan xen.
"Nhưng đâu có nghĩa tôi cho cậu hôn?" người ấy vẫn kiêu ngạo, tay kéo vành tai người Argentina, làm nó đỏ lên.
Rồi anh cúi nhẹ đầu, đặt môi mình lên mặt Leo.
Đó là tất cả những gì Lionel Messi nhớ.
Bóng hình cao lớn ấy giờ đây mờ nhạt như bức tranh đã bạc màu, từng mảng màu đã sờn cũ trong ký ức phác họa lên bóng dáng cao lớn, rắn chắc đầy kiêu hãnh.
Cậu không nhớ, không thể nhớ anh ấy tên gì, gương mặt ra sao.
Leo chỉ biết bản thân mình và người đó là chiến hữu bên kia chiến tuyến, cạnh tranh nhau trong hơn hai mươi năm trời nhưng tại sao? Leo không nhớ, ký ức của tiền đạo đến từ Rosario mờ nhạt như có làn sương che phủ.
Đôi chân dài lướt trên cỏ, động tác hoa mỹ, gương mặt sắc sảo. Có lẽ anh là thanh xuân, là cái nắng nhẹ của mùa hạ Tây Ban Nha, là mùi hương biển của đảo Madeira xa xôi hay chỉ là cái nuối tiếc lướt qua tâm trí, rực rỡ, day dứt và khó phai mờ nhưng lại không thể níu giữ.
Leo chống hông, khán đài Bernabeu vang dội tiếng gào rú của cổ động viên. Tim cậu lặng một nhịp, áo đẫm mồ hôi nhìn bảng tỉ số.
2-1
Barcelona đang thua, tiếng thét gào của Camp Nou như vang vọng ở nơi sâu nhất trong đầu của Leo. Cậu chơi không hề tệ chỉ là, những đôi chân kỳ cựu đã dính chấn thương ở trận trước nên không thể gồng gánh hàng thủ đang rời rạc.
Gương mặt bình tĩnh ánh lên sự thất vọng hiếm có. Thảm cỏ ở Madrid xanh mướt, một góc bầu trời được màu áo trắng Hoàng Gia bao phủ.
Gió lướt qua trên bầu trời Madrid, nhẹ như cái chào vọng lại từ xa xăm.
Leo không biết ai đã ghi bàn, chỉ biết người đó rất quan trọng với cả Real Madrid và thân thuộc với cậu nhưng dù có nghĩ nát óc cũng không thể nhớ được người đó là ai.
Cái áo số 7 như nổi trên thảm cỏ, cái tên bị lớp sương mờ che đi, không thể đọc. Mái tóc xoăn ngả vàng vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.
Anh đang được Ramos ôm ăn mừng, hắn vò tóc anh, ôm, nâng anh lên cao. Kiểu ăn mừng quen thuộc của trung vệ Tây Ban Nha.
"Sao vậy Lionel?" là Pique, gã đã thấy Leo mất tập trung từ đầu hiệp hai. Gã thấy ánh mắt màu hổ phách của cậu liên tục nhìn về phía cầu thủ Real như thể tìm kiếm gì đó.
"Tôi đang tìm-" Leo khựng lại, cậu đang tìm ai chứ?
Tất cả tên của cầu thủ Real Madrid sượt qua đầu Leo như cuốn phim tài liệu nhưng đến lúc kết thúc, cái tên muốn nói ra vẫn không xuất hiện, chỉ có một khoảng không trắng xóa.
Pique nhướng mày, vỗ vai Leo.
"Cậu nên bình tĩnh lại, lần sau sẽ thắng thôi" gã nói rồi xoay người đi vào đường hầm. Bỏ lại số 10 Argentina vẫn còn rối ren với đống kí ức mơ hồ.
Trên xe buýt về khách sạn, Leo vẫn như mọi lần, im lặng ngồi một góc, gương mặt như lạc vào thế giới khác.
Đám cầu thủ xứ Catalan dù ồn ào cũng không thể kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân.
Rốt cuộc, người ghi bàn là ai? Và số 7 kia tên gì, gương mặt, vóc dáng ra sao? Cậu cố nhớ lại, môi bỗng dâng lên hơi ấm quen thuộc, cực kì quen thuộc là đằng khác.
Leo lấy điện thoại, tra tất cả các tờ báo thể thao.
Không một tờ báo nào nhắc đến tên anh ấy, chỉ có những danh xưng đầy hoa mỹ như
"SIÊU SAO BỒ ĐÀO NHA"
"SỐ 7 CỦA BÓNG ĐÁ ĐƯƠNG ĐẠI"
"KẺ THỐNG TRỊ UCL"
...
Không một trang báo nào nhắc đến tên anh ấy. Leo nhíu mày, lướt tay xuống dưới, tấm hình của một người đàn ông hiện ra, không thể nhìn rõ mặt.
Gương mặt bị nhòe đến không thấy hình, Leo cố lướt thêm nhưng tất cả đều như vậy, tên cũng bị che, mọi thứ có thể gợi nhớ đến người đó đều bị thứ gì đó lấp mất.
Chỉ biết thêm rằng, anh ấy là người Bồ Đào Nha.
Người ngày thường hiền lành như Leo cũng thấy bực khi cảm thấy thiếu kiên nhẫn, tại sao lại vậy?
Sâu trong tiềm thức của Leo, cậu hiểu, bản thân biết anh là ai, biết rõ là đằng khác nhưng tại sao, tại sao dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ?
Kí ức của cậu về người Bồ Đào Nha ấy bị chôn vùi xuống nơi sâu nhất của tâm trí, bị những mảnh kí ức lờ mờ lắp lên từng mảng dày đến mức dù có đào bới đến đâu cũng không thể lục tìm.
Leo vò đầu, tắt điện thoại. Lòng bồn chồn muốn về tới khách sạn càng nhanh càng tốt.
"Leo, Anh sao vậy?" Neymar, cậu ta lay cơ thể cứng đờ của đàn anh, giọng hơi lo lắng.
"Không có gì chỉ là... gáng nhớ vài chuyện?" Leo trả lời, vẫn không nhìn qua, mắt chỉ hướng ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố Madrid đang ngã chiều tà.
Ánh cam đỏ rực, ôm lấy khoảng trời từng trong xanh. Ở đây không có biển nhưng vẫn thoang thoảng hương mặn đặc trưng, giống Funchal ở Madeira xa xôi.
Leo chợt mở to mắt, Funchal? Madeira? Hai cái tên này từ đâu ra?
Neymar quan ngại nhìn sắc mặt Leo thay đổi liên tục, cậu nghĩ đàn anh vì thua trận dù bản thân chơi rất hay mà đâm ra sốc tinh thần nên cũng im lặng, không làm phiền nữa.
Leo chìm vào suy nghĩ, chắp vá vụng về từng mảnh ghép, cố nhớ một cái tên, chỉ một chữ cái đầu thôi cũng được. Nhưng không thể, dù cố đến đâu cũng không thể nhớ.
Về đến khách sạn, cậu vẫn chìm trong trí nhớ, vội vã xách túi lên phòng.
Khi cửa phòng vừa đóng, Leo lôi đống băng ghi hình mà bản thân nhét dưới đáy balo. May mắn là khách sạn chu đáo, vừa có máy phát băng ghi hình vừa có ti vi.
Cậu bật từng cái, xem lại tất cả các trận El Clasico từ năm 2010 đến giờ, mắt điên cuồng tìm kiếm người.
Nhưng, tất cả đều không có.
Thân hình khỏe khoắn, đôi chân dài, từng bước chạy thanh thoát như báo Gê-pa, bật cao đánh đầu như thỏ rồi ăn mừng như một vị vua. Cậu chiêm ngưỡng tất cả, mỗi lần như vậy, não Leo lại chạy liên tục, xé toạc kí ức, lục tìm trong lõi tâm trí chút trí nhớ nào về anh.
Tim Leo bị đấm mạnh, bị bóp đến nghẹt thở, không thể, không thể nhớ dù rất thân thuộc.
Cậu biết anh là người ghi bàn nhưng không thể thấy tên, không thể thấy mặt. Mỗi lần chiếu đến anh, tivi lại bị nhiễu hoặc bị trục trặc tín hiệu mà chuyển cảnh.
Bình luận viên gào thét qua loa, hét lên tên của tất cả mọi cầu thủ đã ghi bàn, đến cái tên cần nghe thì tai Leo bị một thứ gì đó tác động, tiếng beep* kéo dài đến khi bình luận viên đọc xong tên của anh.
Leo không bỏ cuộc, lục tìm đội hình ra sân của Real Madrid nhưng thất vọng khi thấy trong line up, một khoảng không trắng xóa, không tên không mặt, chỉ có con số 7 cùng quốc tịch Bồ Đào Nha.
Sau hôm đó, Leo không còn nghe bất kì tin tức nào về anh nữa hoặc, Leo không thể nghe bất kì điều gì liên quan đến người Bồ Đào Nha ấy.
Mọi thứ cứ như thể một giấc mơ, không thật.
Nhưng Barcelona thua trận là thật. Tỉ số 2-1 với chiến thắng của đàn Kền Kền trắng ở sân nhà đã làm bùng nổ các tờ báo Tây Ban Nha.
"LẠI LÀ ANH ẤY"
"MR.CHAMPION LEAGUE"
...
Mặc nhiên, không một tờ báo, trang tin tức nào mà Leo xem nhắc đến anh ấy là ai, tên gì.
Có thì cũng đã bị mờ nhòe hoặc là khoảng trắng xóa lạnh lùng.
Cậu muốn hỏi đồng đội nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã quên mất bản thân muốn hỏi gì. Mỗi lần như vậy, họ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ và quan ngại.
Từ đó Leo không hỏi nữa.
Gió lại nổi lên, Camp Nou chào đón đoàn quân áo trắng của Ancelotti. Vẫn tiếng gầm rú của khán đài, tiếng lăng mạ, lời đá xoáy liên tục được tuôn ra mất kiểm soát.
Trận El Clasico thứ năm của Leo trên sân nhà của Barcelona.
Lần này, cậu chăm chú nhìn tốp cầu thủ Real Madrid, tìm kiếm một ai đó, một người mà hơn một năm trước đã làm tâm trí cậu rối loạn.
Và rồi, ngay sau Benzema và Kroos cậu thấy vóc dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, số 7 nổi bật sau lưng anh nhưng vẫn như bao lần, cậu không thể thấy mặt, không thể nhìn rõ tên nhưng khác với lần trước đây, lần này, Leo thấp thoáng thấy chữ cái đầu của trên áo anh.
"R?" cậu khựng lại, tâm trí lại mơ hồ thêm lần nữa, lục tìm đống kí ức rối bời trong tâm trí, cố hình dung tên của anh.
"Raul? Hay -?" suy nghĩ lại đứt đoạn, cậu không phát âm được cái tên sau đó, nhịp tim Leo bị hẫng một nhịp thấy rõ.
Trận đấu bắt đầu, bóng chủ động thuộc về đội chủ nhà. Leo cố gắng tập trung nhận đường chuyền nhưng liên tục thất bại. Ramos theo kèm cậu như hình với bóng, cứ chân chạm đất là bị đốn ngã không khoan nhượng.
Cái húc người bạo lực, cái dẫm đinh giày đầy ác ý, cùi chỏ, đầu gối đều bị đem ra làm "vũ khí", El Clasico là vậy, không có chỗ cho sự nhân nhượng với đối thủ.
Leo chuyền bóng hỏng, bị chặn đứng. Đôi chân thon thả và thanh thoát nhận bóng dứt khoát, Leo mở to mắt, đồng tử giãn ra, dán chặt vào người vừa chặn đường chuyền.
Là anh ấy, người cậu không thể nhớ nhưng rất thân thuộc.
Anh dẫn bóng từ sân nhà, quặc bóng lừa hàng thủ, giật gót chuyền lại cho Bale đang theo sát phía sau. Tiền đạo xứ Wales nhận đường chuyền gọn gàng, treo bóng vào cho Benzema đang gần biên, người Pháp đỡ bước một khá tệ nên đánh đầu cho bóng người đang lao vút vào vòng cấm, đôi chân thoăn thoắt đỡ đường kiến tạo rồi treo bóng vào khung gỗ.
0-1 cho Real Madrid.
Khán đài bùng nổ, liên tục hô vang tên vị vua mới của Bernabeu.
Tai Leo ù đi, không thể nghe bất kì âm thanh nào, cậu thỉ thấy bóng lưng với chiếc áo số 7 chạy ra góc khán đài ăn mừng, tên bị đồng đội che khuất.
Bầu trời Tây Ban Nha lại nổi gió, cuốn theo kí ức còn mơ hồ của số 10 Barcelona.
Cả Madrid và Catalan đều đã vào mùa gió giữa tháng. Môi Leo mím lại, vị ngọt lại trào ra.
Cậu sờ lên mặt mình, cảm giác như đã có người từng đặt nụ hôn thoáng qua đó, cậu lờ mờ, khuôn miệng trái tim dần hiện ra sau làn khói trắng xóa của kí ức.
Đúng rồi, chính chủ nhân của cái cười ấy đã đặt môi lên mặt cậu nhưng anh ấy là ai? Cậu không thể nhớ...
Trận đấu khép lại với màn lộn ngược dòng 3-2 của chủ sân Camp Nou, Leo có 2/3 kiến tạo. Cậu không còn tâm trí để tâm đến thông số, việc nhớ ra chút ít thông tin về anh đã làm nhịp tim người đàn ông cao chưa đến một mét bảy phải kích động liên tục.
Nhưng thứ muốn biết nhất lại không thể biết.
Màn trình diễn của Real trên sân của đại kình địch không hề tệ nhưng thua là thua, người hâm mộ muốn chiến thắng và chiến thắng là cách chuộc tội ngọt ngào nhất.
Leo bỏ qua tiếng la ó của các Madridista quá khích, cố tiếp cận người khoác áo số 7.
Anh đang dựa vào tường hành lang, mặt bị che khuất trong bóng tối đường hầm. Cậu lại gần, cố bình tĩnh nhất có thể.
"Anh -" cái tên bị kẹt trong cổ họng, không thể phát ra dù chỉ một từ, Leo cảm thấy như có ai đó đang xiết cổ cậu, ngăn cái tên ấy phát ra.
"Đừng nhìn tôi như vậy, Lionel" người kia chợt nói rõ, giọng đều đều, chất giọng phát âm tiếng Tây Ban Nha hơi khàn khàn, dễ nghe.
Nói xong, anh quay lưng, khẽ vẫy tay như phép lịch sự rồi đi sâu vào đường hầm.
Gió khẽ thổi qua vài lọn tóc xoăn làm nó đong đưa trong không khí.
Anh ấy biết Leo.
Cậu chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt vào bóng lưng không tên đang dần biến mất trong bóng tối và làn sương mờ.
Anh có nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng.
Leo theo thói quen, lái xe về nhà. Đầu vẫn rồi bời với những thông tin vừa ngờ ngợ ra.
Cậu đã phần nào phác họa được một chút bóng dáng của anh ấy nhưng tất cả những điều rãi rác ấy vẫn chưa thể giúp sự mơ hồ được rõ ràng.
Biết thừa dù có lên báo đọc cũng không thể biết thêm thông tin gì, cậu đành bất lực gục đầu vào vô lăn, khẽ thở dài.
Nắng ở Tây Ban Nha không gắt, đủ ấm để không bị cảm khi tắm nước lạnh. Gió thổi nhẹ qua mặt của Leo, xoa nhẹ lên tóc cậu rồi trở mình, cuồn cuộn chạy theo hướng thủy triều.
Leo ngồi trên bờ, nhìn đồng đội đang vật nhau trên cát. Mùi mặn của muối biển thoang thoảng ở đầu mũi, quen thuộc đến quặn thắt.
Bồ Đào Nha có biển, có cả đảo biệt lập. Leo nghĩ anh đến từ đấy, vì trên cơ thể người đó, cậu thoáng hít thở được hương mặn của muối biển.
Là Madeira. Leo không biết tại sao bản thân lại chắc chắn như vậy, có cái gì đó thôi thúc, ép buộc cậu tin vào trực giác của mình và cậu tin, quê hương của anh là ở Funchal, Madeira.
Cậu nhắm mắt, tận hưởng chút mặn ở đầu lưỡi, cái nặng nhẹ nhàng của Tây Ban Nha xoa dịu đầu óc đang dần bình tĩnh trở lại nhưng vẫn còn bị quay cuồng bởi đống kí ức dang dở.
Hơn một năm sau, trận El Clasico thứ sáu của Leo. Lần này, số 7 kia không xuất hiện.
Leo hơi hoảng loạn, cậu không biết anh bị gì mà không thể ra sân. Tâm trí Leo rối loạn, một trăm cái giả thuyết chạy liên tục trong đầu nhưng gương mặt vẫn điềm đạm nhất có thể.
Chợt, có bàn tay đặt lên vai cậu, là Neymar.
"Bình tĩnh đi Leo" cậu an ủi đàn anh, miệng cười trấn an.
Lần này bầu trời không có gió, chỉ có khoảng không xanh thẳm bao trọn thảm cỏ của sân vận động.
Pique nhận ra Leo có gì đó không ổn, cậu ta nhận đường chuyền yếu và thiếu chính xác, sự bình tĩnh thường ngày cũng bay mất mà thay vào đó, có chút cộc cằn. Gã thấy cậu ta suýt thì lao lên đấm tay đôi với Ramos, khiêu khích Carvajal, chơi chỏ với Varane và cau có thấy rõ khi bị Casemiro tắc bóng mạnh bạo.
Pique cần làm Leo bình tĩnh lại trước khi cậu ta bị cái thẻ vàng thứ hai và trở thành "món chính" trên mấy bài báo đầu ngày.
Phút giải lao, gã tiến lại gần chỗ Leo đang ngồi, đầu cậu ta cúi gằm, tay đặt lên đầu gối, gương mặt trắng do chạy liên tục mà hơi đỏ lên vì thở mạnh và không đều.
"Cậu nên bình tĩnh lại, Lionel. Cậu đang không ổn" gã trung vệ xứ Catalan điềm đạm tra hỏi.
Người bị réo tên ngẩng mặt, giọng trả lời đều đều.
"Ừ, xin lỗi" cậu ta nói rất thản nhiên, vì đến chính bản thân cậu ta còn nhận ra chính mình đang không ổn về mặt cảm xúc.
Bầu trời vẫn im lặng, không một cơn gió. Nắng cũng đã tắt, bị mây che phủ hoàn toàn.
Hôm đó hai đội hiếm hoi, hòa nhau 1-1.
Kí ức của Leo về anh bị ngắt quãng ngay trận đấu đó.
Mãi đến khi tiệc vinh danh được FiFa tổ chức tại Paris, cậu mới được gặp lại anh.
Anh nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm.
Người Bồ Đào Nha diện bộ vest may đo riêng, chân dài, thẳng tắp bước lên bục nhận giải.
Leo vẫn không thể thấy mặt anh nhưng khuôn miệng cười đó, không thể sai được.
Rồi hôm đó, Paris đã nổi gió. Khác với Tây Ban Nha là sự dịu dàng thì ở Pháp lại như cơn sóng thủy triều, cuồn cuộn nhưng đầy thanh lịch.
Leo bước ra ngoài, đứng đối diện với người trước mặt.
Gương mặt sắc nét, hàng mi cong che đi đôi đồng tử nâu ngọt ngào. Anh để tay trong túi quần, nụ cười duyên dáng nhưng đầy kiêu ngạo. Vòng eo thon được ôm sát, lưng thẳng đầy uy nghiêm.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Leo, chờ đợi.
Cậu mỉm cười, nụ cười thỏa mãn, nở rộ trong từng mảnh kí ức vụn vặt được vung vén qua thời gian, tuy vẫn còn mơ hồ những đã rực rỡ và nguyên vẹn hơn bao giờ hết.
Cậu nhìn người trước mặt, như thể trẻ lại mười tuổi. Bước chạy thanh xuân vẫn thoăn thoắt, đôi chân không mệt, hương biển của Madeira xa xôi lại thoảng thoảng ở bầu trời đêm nước Pháp hòa cùng chút hương nước hoa nam.
Dáng người tuy nhỏ con nhưng mạnh mẽ ấy khẽ hạ xuống. Một kiểu cúi chào thanh lịch.
"Chào anh, Cristiano Ronaldo và cảm ơn anh đã đợi"
Một lời từ biệt từ những người đã "vô tình quên mất" đồng thời là lời chào từ tận sâu trong tiềm thức của kí ức, quá khứ và tương lai.
Những con người lịch sử của bóng đá đương đại đang tạm biệt chính quá khứ đã vô tình quên nhau. Chỉ giữ lại kỉ niệm và ký ức được đắp lên từ cảm xúc và niềm khao khát cháy bỏng.
Tương lai, hiện, được đặt sang một nơi khác chờ ngày được nâng niu và cũng mong nó sẽ dịu dàng với bản thân họ đôi chút.
Người được gọi tên vẫn giữ nụ cười, khóe mắt đã cong lên thêm nhiều phần, nốt ruồi nhỏ cũng vì đó mà cong theo.
"Lionel Messi, rất vui được làm quen thêm lần nữa"
Chất giọng khàn khàn quen thuộc đến nhức nhối, thứ từng quen thuộc rồi lại xa lạ, xong lại trở về sự thân thuộc như thuở niên dại, chỉ có điều, nó âm ĩ và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Leo ngẩng mặt, chân bước lại gần người đối diện tay vô thức vòng qua eo anh như trong trí nhớ.
Cậu kiễng chân, cánh tay đầy hình xăm dưới lớp vải tay vẫn quấn chặt lấy người cao hơn. Gương mặt bình tĩnh, giữ nụ cười thấp thoáng dưới bộ râu được chải chuốt gọn gàng.
"Vậy, thưa anh Cristiano, tôi có thể hôn anh lần nữa không?"
Hoàn văn - [02h14/161125]
Có gì mọi người góp ý cho T nha. <3
Có thể có lỗi chính tả, mọi người soát lại giúp T nha
[3500+ Words /16000+ Characters]
• Giải thích một chút: Leo "vô tình" quên mất người đã hôn mình và tâm trí cậu đang ngăn cản cậu nhớ lại, kí ức mờ nhạt của cậu bị một làn sương "quá khứ" bao phủ, chỉ khi gió nổi lên mới vơi đi. Dần dần nhớ lại người hôn mình là ai qua từng chi tiết đã có trong kí ức và lụm nhặt được qua mỗi mùa gió thổi. Hương biển mặn là sự khắc ghi trong tiềm thức của Leo, giúp cậu nhớ lại nhanh hơn. Cris biết hết nhưng anh im lặng, để tự bản thân Leo nhớ lại vì tất cả điều Leo nhớ lại sẽ vô tình hóa thành kỷ niệm.
• Quá khứ khác hoàn toàn với kỷ niệm và kí ức.
> Kí ức là những điều mà tâm trí còn nhớ lại, nhiều có ít có
> Quá khứ thường được nhắc đến như sự nuối tiếc, dây dứt
> Kỷ niệm là thứ để khắc ghi vào tiềm thức, không có nuối tiếc
• Văn chương của T ở fic này không ổn lắm do bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, mọi người gáng đọc nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com