Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai,

sau khi dọn dẹp xong tất cả, quang hùng đi đi lại lại kiểm tra thêm một lần nữa để chắc chắn rằng quán đã ổn định, anh nhìn lên, kim đồng hồ đã chỉ tới khoảng gần 7 giờ tối. 

quang hùng gọi với ra kêu đăng dương đứng ở bên ngoài chờ, còn mình thì đi ngắt điện trong quán, tiện thể kiểm tra cầu chì, các khu vực có điện chạy.

hoàn tất, anh xoay người bước về phía cửa, chuẩn bị đóng quán. quang hùng huýt sáo, lấy chìa khóa trong túi của mình ra rồi tra khóa vào ổ. tiếng lách cách vang lên, cửa khóa, anh quay lại, nhìn cậu trai to xác đang kéo lê cái va li đi vòng vòng, cứ ngẩn ra mà lẩm nhẩm mấy câu hát, trông cậu cứ ngốc nghếch không chịu nổi.

“anh xong rồi”

tấm biển open được lật lại thành chữ closed ở mặt sau. quang hùng bước tới, dẫn đăng dương cùng đi tới chỗ đậu xe rồi bảo cậu ngồi vào ghế lái phụ.

“giờ anh chở em tới kí túc xá. cơ mà, chỗ này lại ở trong ngõ, anh chỉ vào tới ngoài ngõ được thôi, rồi em vào tìm số nhà nhé?” 

“dạ”

“ừa, thắt dây an toàn vào cho chắc”

lạch cạch, đăng dương kéo dây an toàn qua người mình rồi ấn khóa, cuối cùng ngồi thẳng lưng, tay để lên đùi, mắt nhìn phía trước, hình như còn hơi run nhẹ, chắc là lần đầu cậu ngồi xe của người lạ mới quen được một giờ đồng hồ. quang hùng đang khởi động xe, vừa nhìn thấy một loạt hành động máy móc kia bất giác cười khẽ, quay qua xoa đầu đăng dương. tay anh vừa sờ lên mái tóc chôm chôm cắt gọn kia, cậu đã run tới mức anh cảm thấy xe mình đang chao đảo.

“sao phải cứng nhắc thế? anh không có ăn thịt em đâu mà”

“không có…tại em hơi căng thẳng”

“hửm? căng thẳng á? vì điều gì?”

“dạ…ngồi cạnh người…đẹp, nên em căng thẳng…tim rơi ra ngoài luôn rồi” đăng dương cúi gằm mặt, lí nhí, hai tay bấu chặt vào quần mình.

quang hùng không nghe rõ đoạn sau, anh đúng là không nghe được vì giọng cậu thật sự rất nhỏ, dường như đang độc thoại với chính mình chứ không phải đang trả lời.

“thôi, không trêu em nữa, mình đi ha”

suốt quãng đường, cả hai không nói được với nhau câu nào. quang hùng chẳng biết nên mở lời trước hay không, dù trong đầu anh đang có rất nhiều suy nghĩ mong cậu có thể đến quán của anh thêm lần nữa… đơn giản chỉ là nếu cậu thích thì có thể chạy qua ngồi một lúc để tìm cảm hứng, tiếp tục sáng tác bài hát kia; quán của anh nằm ở cuối phố nhưng góc nhìn ra ngoài khá đẹp, và hơn hết là cửa tiệm được trời ưu ái khi gửi những tia nắng ghé thăm hằng ngày. hoặc đơn giản là cậu có thể tới để nghe mấy câu chuyện phiếm mà thái sơn kể, hoặc lâu lâu là mấy trò đùa mà cậu ta tạo ra. nhưng, quang hùng thật sự muốn nghe những giai điệu ấy thêm một lần nữa.

liệu anh có thể không nhỉ?

“anh”

đăng dương là người mở lời trước, cậu gọi, giọng nói nhẹ tênh, cứ như thể là đang không gọi mà chỉ là buột miệng thốt ra.

“sao đó?”

“em xin số điện thoại của anh được không?”

“chuyện nhỏ, nè”

anh đưa điện thoại mình ra, hiện sẵn dãy số hiện ở ngay trên màn hình, còn kèm cả tài khoản mạng xã hội của anh: facebook, instagram. đăng dương nhanh chóng lưu danh bạ, tiện thể bấm tìm kiếm cái tên: “quang hùng lê” với cái avatar đen trắng, ngay tới cả instagram của anh cũng vậy, trắng đen, không tiểu sử, hình như còn không có bài đăng nào ngoại trừ ảnh chụp tốt nghiệp cấp ba và một vài ảnh chụp với học bổng.

cậu thoáng sững người, có một thứ gì đó dấy lên trong lòng, nhưng không tài nào nói ra được. đăng dương đành chuyển chủ đề.

“ừm…à với, anh chở em về kí túc xá như này rồi…em muốn trả ơn anh ạ”

quang hùng giật mình, anh đơn giản chỉ muốn giúp cậu sinh viên này tìm được chỗ nghỉ ngơi của mình, không hề nghĩ tới chuyện bắt cậu trả ơn. anh thấy lòng tốt của mình chỉ cần giúp đỡ, hỗ trợ, vậy là đủ. nhớ lại cái hồi mới lần đầu tiên đặt chân lên đất nam, anh cũng có biết bao nhiêu bỡ ngỡ và ngây ngốc như đăng dương, may mắn là có thái sơn bầu bạn, dẫn anh đi đây đi đó làm quen, mới có thể có được anh của ngày hôm nay. chứ nếu không…có lẽ anh và đăng dương sẽ chẳng gặp nhau trong tình huống thế này.

“trời ơi em ơi, không cần đâu mà, anh giúp em vậy là được rồi”

“mới lên mà không có chỗ ngủ qua đêm, đã vậy còn lạ chỗ, không sao ngủ được. sáng mai mắt thâm đen xì thành con gấu trúc thì thế nào? đây là việc mà anh nên làm mà”

“nhưng em vẫn muốn trả ơn anh”

“dương này, không nhất thiết phải làm thế mà em”

đăng dương bất chợt im lặng rồi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ ô tô, nhìn ra ngoài. xe đang dừng đèn đỏ, bên ngoài hình như có mưa phùn, cậu nheo mắt, nhìn làn sương mỏng đang bám lên kính.

“ừm…”

anh tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng, hai tay nắm chặt vô lăng xe mà ngập ngừng mãi không thôi, lạ quá, sao như kiểu bị người yêu nhỏ dỗi ấy.

đèn xanh, anh lại tiếp tục cho bánh chạy bon bon trên đường. vì dính mưa nên mặt đất có chút trơn, mưa phùn dày đặc khiến kính xe ô tô dù có cần gạt mưa gạt qua lại cũng vẫn khó nhìn, nên anh để xe đi chậm dần. nhưng đó không phải cái cớ để anh bắt chuyện lại với dương, nói thật.

“dương, không phải là anh phủ nhận ý tốt của em”

“...”

cậu vẫn im lặng, mắt dán vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài, tay bấu vào quần mình. đăng dương cũng không hiểu tại sao mình lại dỗi, trẻ con vô cùng, nhưng nếu người kia không cho phép cậu trả ơn, lát nữa cậu sẽ quậy cho tới khi nào được đồng ý.

“ừm…nên là”

“nghe anh một chút được hông?”

cái tông giọng trầm khàn nhưng lại pha chút ngọt ngào của tiếng huế xen lẫn, làm đăng dương cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. hình như anh còn đang làm nũng, như dỗ cậu như dỗ người yêu ấy, kỳ lạ thật. người đẹp này ngoài việc không cho phép cậu trả ơn ra còn có chiêu trò này nữa, đăng dương đành phải xin lỗi bản thân mình một tí, đánh liều với cơn giận dỗi trẻ con trong mình một tí, xíu xiu thôi.

“anh đối tốt với em như thế rồi, em lại không trả cho anh thứ gì, nó cứ là lạ sao sao”

quang hùng đưa một tay lên vò đầu mình rồi đặt trở lại vô lăng, cắn môi. đúng lúc đang chưa biết sẽ nói gì tiếp theo, anh bất ngờ dừng xe lại, nói:

“tới rồi nè dương”

“nhanh thế ạ, em cảm ơn”

đăng dương gỡ dây an toàn, bước xuống xe, lấy từ ghế sau ra hành lý của mình nhưng chưa vội đóng cửa ghế lái phụ.

“à, đúng rồi, anh chưa trả lời em”

cậu cúi xuống, ló đầu vào khoang xe, môi bĩu ra nhìn anh có chút buồn bã, cộng thêm với việc mái tóc cắt ngắn kia đang vương chút mưa phùn, trông cậu bây giờ mới đúng là một con cún bự…quấn chủ nhân.

“nào, về nhà nghỉ ngơi đi đã, c-chuyện này anh sẽ nói sau”

“anh phải nhớ đó nha, không là em sẽ qua quán quậy anh”

“biết rồi, mau vào đi, nhanh, không là lát nữa cảm lạnh đấy. anh không có đem được thuốc với cháo vào cho em đâu”

“hehe, bái bai anh”

“ừa, bai em iu”

đăng dương đóng cửa xe vào cho anh, rồi nhìn chiếc ô tô màu trắng lăn bánh, khuất xa dần so với tầm mắt mình. cậu khựng lại, dường như nhớ ra gì đó mà vệt đỏ bắt đầu lan dần từ sau gáy lên tới tai rồi dừng lại ở hai bên má.

“sao cái anh này cứ làm mấy cái hành động ấy, xong gọi người khác là em iu thế nhỉ”

“người khác thì anh có gọi thế…không?”

.

sau khi lấy được chìa khóa phòng mình ở kí túc xá, đăng dương kéo hết vali lẫn đồ của mình vào phòng, ném lên giường dù có chút ẩm. cả người cậu dính mưa, lạnh quá, hắt xì mấy cái rồi lập tức chui vào phòng tắm. 

may mắn là kí túc xá cậu ở là phòng riêng, có cả nhà tắm riêng, đúng là ngôi trường mà cả nước ước ao, và cũng ước out.

tắm rửa xong, cậu dùng khăn lau khô tóc mình, rồi với lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường. cậu nhìn thấy anh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên facebook cũng như là theo dõi lại mình trên instagram, nhưng anh chẳng nhắn gì.

“chắc là đã về rồi”

cậu ngẫm nghĩ, tay bấm vào trang cá nhân anh, lướt lướt thử vài lần. đúng là chẳng có gì, ảnh selfie, ảnh đi chơi, chụp đồ ăn, hay khoảnh khắc thường ngày đều không có, chỉ có…thành tích học tập được đăng tải, và vài bức ảnh chụp chung với ba mẹ vô cùng cứng ngắc.

bấm tiếp vào phần tin nhắn với anh, cậu cứ ngập ngừng gõ vào bàn phím, nhập vài tin, rồi lại xóa, tay đưa lên gãi gãi đầu.

chẳng biết phải nhắn gì hết, đăng dương bắt đầu rối loạn. cậu muốn hỏi xem anh đã về chưa, hoặc đã ăn gì chưa. lúc nãy anh có ngỏ ý dẫn cậu đi ăn tối, nhưng vì đã ăn chiều và uống vồ vập một cốc latte to tướng nên đăng dương chỉ đành khéo léo từ chối rồi hẹn anh hôm khác, cũng chẳng biết anh đã ăn chưa, hay là không ăn mà sợ người đi cùng mình đói mốc đói meo nên đưa ra lời đề nghị này.

cậu cứ nhắn được mấy câu rồi lại xóa, sợ làm phiền anh nên thôi chẳng nghĩ nhiều nữa. sau khi thoát khỏi phần tin nhắn riêng, cậu mới chợt nhớ ra hội nhóm "anh em tao macau" của bốn anh em siêu nhân đang loạn xì ngậu vì cậu em út mới đáp sân bay vào sáng nay, nhưng vì bận một số việc nên không thể đi đón. mấy ông anh trai kết nghĩa lại sợ cậu lớ ngớ đi theo người lạ, bị bắt cóc rồi cũng nên, thế là mấy chục tin nhắn 99+ đều là tag @trần đăng dương, thông báo tìm trẻ lạc, xin những anh trai campuchia nhẹ nhàng với em nó đừng bắt nó đi lừa đảo.

anh em tao macau:

bống:
em không sao mà, mấy ông 
cứ lo

cậu chỉ thả một tin nhắn đó vào group chat rồi thoát app, bỗng nghe thấy “tinh” một tiếng, có người gửi tin nhắn, là anh hùng. 

quang hùng lê:
anh về rồi

trần đăng dương:
ơ…sao anh biết em định nhắn
hỏi anh về chưa…

quang hùng lê:
hay không? ảo thuật đó
mà đùa thôi, anh thấy em cứ
soạn tin nhắn mà chẳng gửi
đoán là em tính hỏi, nhưng
sợ anh thấy phiền
đúng không?

trần đăng dương:
anh ghê thiệt
em làm gì anh cũng biết
đừng có nói anh trốn gầm
giường nhà em đó

quang hùng lê:
đều tại em dễ đoán quá thôi
^^
ngủ ngon nha, mai là phải
đến trường rồi hả

trần đăng dương:
anh ngủ ngon ạ

quang hùng lê:
em iu ngủ ngon

kết thúc cuộc trò chuyện với quang hùng, đăng dương đã dần bị cuốn vào câu chuyện: em út nghi vấn bị bắt cóc sang cam, lừa đảo mấy anh em chung hội nhóm giả vờ nói mình không sao, lát sau quay qua xin tiền.

đúng là cậu xin thật.

nhưng mà là xin để mai có tiền ngồi ăn ké với minh hiếu, anh tú và bảo khang thôi. 

anh em tao macau:

trình:
tao biết ngay thằng này
bị bọn bên cam
bắt r

bống:
không phải đâu ông nội
dương nè

bão khang:
giờ m chụp m với cái thìa
may ra bọn t tin

bống:
lạy mấy bố, mới lên ktx
sao có cái thìa cho mà chụp

bão khang:
cam 100%
anh em đâu kick nó

atuss:
nó là quản trị viên

trình: 
thế out group đi
1 2 3 con đom đóm
trình, bảo khang
atuss đã rời khỏi nhóm

bão khang:
trẩu
cái trò xin tiền
bắt cók em t r bảo là nó
t quen r
đừng giở trò

bống:
giỏ trò làm méo gì
đoán vội còn 10k trong tk nên
éo cho thằng này

bão khang:
lại bậy rồi con trai thầy
*đã gửi 1 ảnh
nhìn đi

bống:
ông bắn cho tôi 100 đi 
thì tin là không phải ảnh mạng

bão khang:
stk

bống:
ib

trình: 

m bị nó lừa r

atuss: 
thật?

bống:
mà này, hôm nay em tìm
được quán cà phê
có anh chủ quán đẹp lắm
nước cũng okela akelo

atuss:
chốt lại => anh chủ quán
đẹp lắm

trình:
mấu chốt là đây chứ đâu
người bình thường:
view quán đẹp ✅
cho dướng:
chủ quán đẹp ✅

bão khang:
t mới ck cho thằng 
bên cam 100k

bão khang đã được bống kick ra khỏi nhóm

atuss:
gan

trình: 
kinh
máy bào hải phòng
bào xong kick

atuss:
chưa ngầu đâu em

bống:
cứ cam với quýt
éo gì
*đã gửi nhiều ảnh

atuss:
ái chà, đẹp

trình: 
mai dẫn đi coi thử phát

bống:
ừa, giờ em ngủ
ko mai thành con gấu trúc

trình:
? sớm dữ mày
mới 8h
mai thấy lên báo tân
sinh viên lên phố
bỗng thay đổi một
cách khó hiểu

bống
đủ để xấu r

bống đã offline

trình:
rồi bao h m add thằng
khang vào?

.

sáng sớm, đăng dương đã nhận được một tin nhắn được gửi tới từ: anh hùng.

quang hùng lê:
alo, đi học không?
anh đón
ra ngoài ngõ
lẹ

có vẻ hơi bị nhanh rồi thì phải…

đăng dương lập tức buông điện thoại, vứt cái cơn buồn ngủ đang xâm chiếm mình sang một bên để đi theo tiếng gọi của người đẹp (trong mộng). cậu bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, thay ra một bộ đồ đơn giản, xách theo hộp đàn guitar và cái túi nhỏ đựng sách vở, vội vã đeo tất (hình như cọc cạch, cái màu cái trắng) rồi xỏ chân vào đôi giày mới mua. lật đật khóa cửa phòng, đăng dương nhanh chóng phi ra hàng lang rồi chạy như bay xuống cầu thang, ló đầu ra ngoài ngõ.

cái xe trắng quen thuộc, người ở trong xe đang nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt anh nhìn vào vô lăng xe, có vẻ chưa chú ý tới cậu.

“hùng”

“à, dương hả, lên xe đi”

“hôm nay anh được nghỉ làm ạ…?”

“hửm, anh có tiết học vào sáng, rồi lát về, chiều mới làm”

“bạn anh thay anh mở cửa tiệm”

đăng dương gật gù lắng nghe, chui vào trong ghế lái phụ rồi ngồi ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

“tiện đường nên chở em đi thôi”

“sao lần nào anh cũng biết em định nói cái gì…”

“do em dễ đoán”

quang hùng khởi động máy, để xe bon bon đi trên đường. buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ nhảy múa trên kính xe, thay thế cho cơn mưa phùn lạnh lẽo chẳng ngớt tối qua. đăng dương chăm chú nhìn anh lái xe, rồi lại ngó nghiêng bàn tay anh, đẹp. không biết nếu chơi đàn sẽ như nào nữa.

“em nhìn gì thế?”

“dạ…không có gì”

“ấy, anh ơi”

“ừm?”

“lát anh né né cái cổng trường giúp em với”

“sao thế?” quang hùng thắc mắc hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng, tập trung lái xe.

“bạn em…”

“...à, haha, được rồi”

anh bật cười, tiếng cười khẽ vang lên trong sự im lặng tới từ sau câu nói của dương. anh quệt nhẹ mắt, rồi gật đầu hứa với cậu sẽ né cái cổng trường - nơi chứa đầy những ánh mắt tò mò đổ dồn, và có thể chỉ sau mấy ngày, tin đồn đã lan đầy trên confession trường, hoặc là mấy lời nhảm cứ vậy mà đồn thổi trong trường, trong từng khoa.

trường của dương khá gần với kí túc xá, chỉ cần đi khoảng chục phút là đã tới. anh dừng xe ở một chỗ cách trường một đoạn, rồi ra hiệu cho cậu. “ở đây chắc là kín đáo rồi ha”, hùng quay sang, mỉm cười.

“chắc là được rồi ạ”, đăng dương mở cửa xe, ló đầu ra khỏi xe mà ngó trước ngó sau rồi mới thở phào, bước xuống. cậu đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt anh, rồi nhìn theo bóng chiếc xe lui dần. hình như cảnh này quen thuộc quá rồi.

chưa kịp quay người lại, đăng dương đã cảm nhận được một lực nhẹ vỗ lên tay mình, sau đó, một giọng nói nghe như say xỉn cất lên làm cậu giật mình: “ủa, dương này, sao đứng ở đây chi vậy, không vô trường à”.

là bảo khang.

đừng có nói là tới đòi 100 hôm qua nha trời.

“không có đòi chú đâu mà sợ như sắp tè vậy”

chắc có lẽ cậu dễ đoán thật, từ anh hùng cho tới anh khang, ai cũng biết được cậu đang trong trạng thái nào.

bảo khang nhìn cậu, chớp chớp mắt mấy cái, buột miệng: “vừa mới bước từ trên xe ai xuống thế?”, rồi bắt đầu gặm miệng bánh mì đang cắn dở. hắn cũng chẳng có ý định trêu chọc; vì chỉ nghĩ: chắc chủ nhân cái xe kia là một anh trai kết nghĩa khác của đăng dương, hoặc là ân nhân cho nó đi nhờ xe, vì thấy thương cho tấm thân cơ cực em sinh viên vượt ngàn dặm xa đi bộ giữa đường. hắn dúi cái gói bánh vào tay đăng dương, miệng vẫn nhai, nhưng không chú ý tới việc tai cậu đã đỏ bừng.

“bây làm gì ở đây vậy? vô học đi, tí giảng viên không thấy là chết bây”

“thằng dương nó vừa bước từ xe ai xuống”

ai đó làm ơn hãy bịt miệng phạm bảo khang lại giùm tôi.

“ái chà, anh chủ quán hôm qua à”

“anh chủ nào?” bảo khang thắc mắc, ngay sau cái tin hắn gửi vào nhóm chat, à không, hình như trước cái tin đó đăng dương có nhắn một câu nào đó, nhưng hắn không để ý, chỉ biết mình bị đào lửa bên cam lừa chuyển khoản 100k.

“bị kick rồi sao thấy”

“add tao vào”

“bảo đào lửa bên cam add, đây không chịu trách nhiệm”

“mà vô học đi hai ông tướng, anh tú réo ầm nhà kia kìa”

minh hiếu nhún vai, rồi kéo lê hai thằng anh em mình vào trường. để mặc bảo khang đang làm trò con bò còn đăng dương thì vẫn đang ngơ ngác.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com