Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một,

lá xào xạc, gió nô, còn nắng vẽ lên một cuộc tình, vội vàng.

.

hoàng hôn buông xuống, thả sắc cam nhạt thấp thoáng trên nền trời mới chốc còn xanh thẳm.

hôm nay mặt trời có vẻ vội vã chạy trốn mây trắng và trời xanh. quả cầu lửa vừa mới ở bên này, thoáng chốc đã thấy quay đi, để lại những vệt nắng đỏ rực như đốt cháy đường chân trời, rơi trên những tán lá xào xạc theo cơn gió mang trên mình cái nóng khô khốc của mùa hè, ngã lên con đường xi măng trong phố vắng không còn bước chân người qua lại.

có một cửa tiệm cà phê nhỏ nằm ở cuối góc phố heo hút. bằng một cách nào đó dù có rất ít người lui tới đây, nhưng ông trời thì lại không thể nào bỏ quên, dù chuẩn bị lặn, khuất sau màn mây trắng trôi, nhưng vẫn để mấy tia nắng vội vã của mình trải dài trên biển hiệu “happy coffee”; rồi rơi trên tấm thảm lót chân ở ngay ngoài cửa tiệm, sáng rực màu chữ “welcome”.

sẽ khá là khó để nhận ra quán cà phê nhỏ này nếu như không đặt một tấm biển chỉ dẫn ngoài cửa: “uống một cốc cà phê hạnh phúc sau một ngày dài hao nhiều năng lượng nhé? happy coffee luôn chào đón quý khách”. 

bên trong quán, có một chàng trai đang lau dọn bàn, thu lại những chiếc cốc cà phê uống dở của vài vị khách cuối ngày. họ cũng vội vã giống như mặt trời kia - anh để ý - họ chỉ vừa nhấp một ngụm cà phê sữa, có lẽ còn chưa kịp để vị ngọt của sữa và vị đắng của cà phê hòa quyện, đan lấy nhau như đang cùng khiêu vũ chung một nhịp; là đã có tiếng chuông điện thoại rung lên vài hồi thúc giục. anh nhớ mãi cái chau mày khó chịu của những vị khách, cái hành động vội vàng khi đặt cốc xuống bàn, nhanh chóng thu dọn hành lý, bước tới quầy tính tiền rồi quay người bước ra khỏi quán. 

“tạm biệt quý khách”, ồ, họ chẳng kịp nghe đâu.

tiếng chuông leng keng treo trên cửa ra vào của quán kêu lên rồi cũng dần tắt, vị khách cuối cùng cũng giống như hành khách khác lui tới vào lúc năm giờ chiều. cốc latte uống dở vẫn còn nóng, bốc lên nghi ngút khói, cái mặt cười “happy” được khéo léo vẽ bằng bọt sữa tươi chỉ hơi méo một chút, nhưng tờ giấy “chúc bạn có một cuối ngày thật hạnh phúc” đã biến mất - anh cười, vị khách đó có lẽ đã đem theo bên mình rồi. anh cầm cốc latte lên, đặt vào khay, lặng lẽ lau chiếc bàn gỗ vẫn còn sạch sẽ cho tới bóng loáng, rồi nhìn xuống chiếc ghim cài áo của mình: cái tên lê quang hùng trên đó cùng với một mặt cười ngay bên, luôn nhắc rằng anh phải thật hạnh phúc.

quang hùng thầm nghĩ, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn cả, nếu như…được quyền quyết định con đường của mình. 

đã rất nhiều lần anh nghĩ, ngẫm, một vòng luẩn quẩn với rất nhiều các tầng mơ hồ. lần nào thu dọn bàn và đóng cửa tiệm vào cuối ngày như này, nhìn bầu trời đang tối dần đi, nhìn dòng người thưa thớt lướt qua trên con đường vắng; anh luôn sống trong sợ hãi: cửa tiệm sẽ đóng cửa mãi mãi. 

quán cà phê này là nơi anh đem đến hạnh phúc, đem nụ cười vẽ lên gương mặt của những vị khách đang mỏi mệt, cần tìm nơi thấu hiểu mình sau một ngày dài miệt mài trên trường học, trên công ty, vùi đầu vào những dự án phải thức trắng đêm không ngủ, lo sợ vì thời hạn nộp báo cáo đang đến gần.

anh yêu nơi này như một thiên đường dịu ngọt, an ủi những ngày sống trong sự khô khốc của môn học nhạt nhẽo. anh yêu âm nhạc, mỗi khi được gẩy chiếc guitar cũ treo trên tường cạnh quầy pha chế, anh lại cảm thấy mình như đang hòa quyện vào âm thanh này, cùng rung lên từng nhịp đều, và để nó lấp đầy trái tim đang thiếu vắng thứ giai điệu luôn sôi động, chảy trong máu anh như thể đã ngấm sâu, đã là một phần của cơ thể.

khi thấy chiếc guitar, nhiều người tưởng là một món đồ trang trí, khi thấy nó có những chiếc hoa văn kì lạ và dán đầy mặt cười, khi thấy nó được đặt cạnh những khung tranh treo tường nhiều sắc màu. nhưng anh chỉ khẽ cười, giới thiệu: tôi có thể chơi một vài bản nhạc cho mọi người nghe, và tôi tin rằng, âm nhạc giống nỗi lòng vậy, nó đem những tâm tư sâu lắng nhất, cất giấu đã lâu trong lòng mọi người…để nói ra, để bày tỏ.

anh lại bật cười, tự cười chính mình.

bản thân anh cảm thấy hạnh phúc khi được đứng ở đây, tại cửa tiệm cà phê mà anh đã dành dụm biết bao nhiêu của cải để gầy dựng suốt bao năm qua. hùng giấu cha mẹ mình để được lui đến chốn này, hùng tránh né ánh mắt người quen khi họ hỏi anh đang làm gì ở đây. 

“tôi là chủ cửa tiệm này”. ồ, quang hùng không đủ dũng khí để tuyên bố thế. cha mẹ anh không cho phép anh kinh doanh, mở cửa tiệm. cha mẹ anh không cho phép anh theo đuổi cái đam mê lớn nhất, cháy bỏng nhất thời còn là thằng học sinh cấp 3: âm nhạc. cha mẹ anh không cho phép anh được rẽ lối, đi lệch hướng khỏi con đường họ đã vạch sẵn. đã rất nhiều lần anh muốn bày tỏ, nhưng lại thôi, những uất ức và nhẫn nhịn đều thu lại trong cái nắm tay hờ giấu sau lưng.

hai bờ vai run run, anh nhìn xuống cốc latte với hình mặt cười đặt trong chiếc khay gỗ nhỏ. 

lại nghĩ nhiều, mà càng nghĩ lại càng thêm đau.

quay người rời khỏi chỗ đó, cái bàn cạnh cửa sổ, nơi có những tia nắng cuối ngày đang nhảy múa xuyên qua ô cửa kính trong suốt, thả mình ngã trên mặt bàn gỗ sạch bong.

hùng đặt những cốc nước uống dở vào bồn rửa, xắn tay áo, vặn vòi nước, tiếp tục công việc của mình. quán cà phê vắng người, chỉ có anh và sự im lặng bầu bạn, có lẽ là cả những tia nắng ngoài kia nữa, cũng muốn đến để sưởi ấm tâm hồn anh, để cho anh một cảm giác “không cô đơn” khi chỉ còn một mình.

thật ra thì hùng đâu phải không có bạn. sau khi học hết trung học, đi theo cha mẹ từ huế vào hồ chí minh để sinh sống và làm ăn, anh đã gặp thái sơn - người bạn thân từ những năm học cấp 3 cho tới tận mấy năm đại học đã luôn quấn quýt bên nhau, dính lấy nhau như hình với bóng. từ lúc mở quán cho tới giờ, cũng một mình cậu ta xin vào làm “nhân viên không công”, trả bằng cách cho ngắm nghía cái bản mặt anh là được. đã vậy, ngày nào cậu ta cũng ở lại dọn dẹp với anh dù đã hết giờ, thế mà hôm nay lại xin về sớm. 

hùng chỉ thấy lạ, bình thường cậu ta chẳng quan tâm điều gì - ngoài để ý anh. nhưng chỉ mới vài hôm trước, cậu ta gọi điện, rối rít hỏi rằng bây giờ muốn tặng quà cho một người, quà phải thật to, và phải thật xứng, mỗi tội mấy chuyện này lại mù mờ nên phải hỏi anh cho chắc. 

“sao lại hỏi tôi?”

“hỏi bạn mới chắc chứ sao nữa, bạn là bạn thân nhất của tôi mà hùng”

“không có miêu tả về người đó thì cũng có trời mới biết nên tặng gì, sơn ạ”

“là một người con trai”

anh khựng lại, chà chà, thái sơn thì ra cũng có người trong lòng rồi, thì ra cũng biết yêu rồi.

“à, nói cái này chắc bạn biết đấy hùng, cũng thích âm nhạc”. thái sơn như nhớ ra điều gì mà ồ lên, rồi nói vào điện thoại.

“vậy thì tặng cậu ta cái đàn đi”

“chốt”

“hở? gì nhanh vậy?”

“rồi sẽ biết”

nói rồi, thái sơn cúp máy, để quang hùng vẫn còn ngơ ngác trong mùi cà phê xay nhuyễn quẩn quanh.

lúc ấy, anh chỉ thấy thái sơn khi yêu vào lạ thật đấy, chẳng hiểu sao cứ như người ngây người ngốc. cậu ta suốt ngày ngóng, trông chờ cái gì đó, chốc chốc lại ngó vào điện thoại mà để sữa tràn ra khỏi tay trong lúc pha chế.

leng keng.

chiếc chuông treo ở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hùng. có một cậu trai đang đứng ở ngoài, vẫn còn ngập ngừng chưa dám bước vào. quang hùng vừa rửa xong mấy chiếc cốc, cầm khăn lau qua rồi úp lên kệ, quay sang đã thấy nhóc con kia với gương mặt méo xệch, ấp úng hỏi.

“c-còn mở cửa không ạ?”

anh nhìn, cậu trai cao ráo, chân dài vai rộng, với mái tóc ngắn cắt gọn, gương mặt sáng sủa, đôi mắt hí đuôi dài ngập ngừng nhìn xuống dưới - không nhìn thẳng anh. một tay cậu kéo theo vali, tay còn lại cầm quai balo, đằng sau hình như còn đeo một hộp đàn guitar. để mà nói thì, cậu nhóc thấy quán mà vắng tanh vắng ngắt như này thì cũng sợ đã đóng cửa là phải, nhưng anh không rõ cậu còn nghi ngờ gì không khi mà sau câu nói: “xin chào quý khách, chúng tôi vẫn còn mở cửa”, lại vẫn không đặt chân vào tiệm.

“quý khách có chuyện gì không ạ?”

quang hùng kiên nhẫn hỏi lại, anh bước ra khỏi quầy pha chế, tiến đến.

nhìn lại một lần nữa, anh đoán cậu chàng này là tân sinh viên trường âm nhạc, bay từ bắc vào nam để tiện học tập, sinh sống. nhìn cái vẻ lơ ngơ của cậu là biết, thêm mấy cái túi và cái vali đang kéo lê trong tay - chắc là chưa tìm được đường đến kí túc xá.

“em mới tới đây…dạ, thật ra em định hỏi đường mà ngại quá” 

“em vào quán ngồi một lát đi, để lát anh xem, chỉ đường cho”

cậu chàng gật gù, đẩy cửa ra thêm một chút rồi lật đật bước vào, kéo cái vali lôi xềnh xệch trong quán. 

“anh nghĩ em có thể ngồi ở cái bàn này, cạnh cửa sổ, khá dễ chịu, nhất là cho nghệ sĩ nào đang đi tìm cảm hứng” quang hùng đặt tay lên mặt bàn gỗ, quay sang nhìn dáng người cao lớn kia đang ngại ngùng nhìn xuống mình. 

“a…dạ?”

“sao anh biết ạ…”

“haha, nhìn mặt em là biết. em xem, nghĩ gì hiện hết lên trên mặt rồi”

sau khi đã ấn cậu nhóc to xác với gương mặt cún con kia ngồi được vào bàn. anh đứng cạnh, nói khẽ cậu hãy nhìn menu rồi chọn món mình thích, anh tặng, vì cậu là khách hàng “đặc biệt cuối ngày”.

“này là gì ạ? latte hạnh phúc…nhân đôi?”

“mắt nhìn tốt đó, này là món mà chưa có ai thử cả. anh có cảm giác tay nghề của mình lụt dần đi nếu như không có ai gọi món sở trường”. quang hùng gõ nhẹ vào bàn, thở dài, giả vờ than thở để có thêm mấy phút nói chuyện với cậu chàng này. 

quang hùng bình thường cũng chẳng chú ý tới ai, nhưng hôm nay thì khác. cậu chàng trước mặt có cùng đam mê với anh, âm nhạc, điều mà vẫn luôn không ngừng nhắc nhở anh phải cháy bỏng với nó. 

“em uống được ngọt không?”

“dạ, không nhiều”

“được rồi, vậy một latte hạnh phúc nhân đôi cho em”

anh quay người đi về phía quầy pha chế. cậu chàng nhìn theo bóng lưng anh, mắt bất ngờ va phải cây guitar được treo trên tường. cậu không tính nhiều chuyện, vì mới lên, chưa biết gì về nơi đây, sợ rằng sẽ nói gì đó không đúng, nhưng khi thấy cây guitar cậu lại không kìm được lòng mình, buột miệng:

“anh cũng thích chơi guitar ạ?”

quang hùng đang dở tay, nghe thấy câu hỏi ấy thì lập tức ngẩng lên, nhìn thấy câu trai kia đang ôm khư khư hộp đàn như giữ châu báu, mà đúng thôi, đối với người làm nghệ thuật - nhất là âm nhạc, họ sẽ rất yêu, rất quý, và trân trọng nhạc cụ.

“ừm, anh thích”

“có thể nói là yêu âm nhạc luôn”

“anh cũng học nhạc…ạ? trường nào thế anh?” khi hỏi đến câu này, mắt cạu trai bỗng chốc sáng rực, như thể vớ được một tia hy vọng. 

“hả? à không, anh không học nhạc. hiện anh đang học để lấy bằng cử nhân luật”

“ơ…dạ, hic, em xin lỗi, em có nói gì sai không…” thấy cậu chàng vừa mới tíu tít mắt sáng như đèn, nghe thấy câu trả lời khi nãy bất ngờ xìu xuống, mặt méo xệch, hình như còn mếu, môi bĩu ra trông như con cún to xác ngốc nghếch ngồi một chỗ. anh bất giác cười khẽ, nhưng lại sợ mình bất lịch sự nên đành che miệng.

“haha..không có, không sai” 

“anh yêu âm nhạc, nhưng không được phép học nhạc”, nhắc tới đây, quang hùng cúi gằm mặt, giọng nhỏ dần, gần như là chỉ để cho mình anh nghe thấy câu trả lời.

cửa tiệm bỗng chốc lại chìm vào tầng im lặng, cậu trai đang ngồi co ro, cảm thấy hình như mình lỡ lời nói ra điều gì đó khiến anh chủ buồn, vẻ mặt anh không còn nụ cười niềm nở như khi nãy nữa, mà trông anh…giống như vừa mới bị dội một gáo nước lạnh.

“xong rồi đây”

“latte hạnh phúc cho cuối ngày nhé”

“mặt cười…đẹp quá”

quang hùng cười khẽ, đưa tay lên gãi má mình. latte hạnh phúc nhân đôi không phải chỉ có một cái mặt cười nổi trên nước, mà là một mặt cười bằng bọt sữa được tạo hình tròn xoe, và nó cười to một cách “siêu siêu hạnh phúc” theo như anh nói.

“anh ơi, có thể cho em biết tên không ạ?” cậu chàng vẫn ngắm nghía cốc latte không rời, tay lôi ra cái điện thoại đút trong balo mà tanh tách chụp vài tấm hình, thuận miệng hỏi.

“ừm, anh là quang hùng, lê quang hùng”

“em là trần đăng dương ạ, em học ở đại học t, khoa âm nhạc. hehe, sáng nay em mới tới sân bay á, mà đi vòng vòng cả ngày, lượn lờ mấy cái quán xá rồi, xong em quên mất tiêu mình phải tìm kí túc xá”

“em có bạn ở trên này không?”

“có anh, em có ba người anh em lận. nhưng mà em đáp sân bay vào đúng lúc họ đang bận làm bận học, huhu, mà còn không ở chung kí túc xá nữa nên thành ra giờ em chẳng biết làm gì” đăng dương vừa trả lời vừa mếu, giọng cậu cứ méo xệch buồn buồn, biểu cảm gương mặt cứ tự khiến anh bật cười thành tiếng.

“địa chỉ như nào? anh coi”

quang hùng nhìn tờ giấy ghi chú nhăn nhúm mà đăng dương giữ khư khư trong nắm tay cả buổi, dòng chữ viết bằng bút chì mờ mờ: đường x, phố y. 

dãy phố ngay cạnh, khá gần.

“ngay đây thôi, em cứ uống xong đi, lát anh đóng cửa tiệm rồi chở em tới đó cũng được”

“thế ạ…? được thật hả anh? có phiền anh lắm hông?” cậu nhấp một ngụm latte rồi quay lại nhìn, quanh mép còn dính bọt sữa kia kìa, nhưng mà đôi mắt long lanh kia cứ khiến anh phải chăm chú, ừ, thì đâu có phiền, chở con cún bự này dạo quanh phố thêm mấy vòng còn được nữa là.

“không phiền, mà dính bọt kìa” anh lấy khăn tay từ trong túi áo, lau miệng cho cậu. đăng dương hơi giật mình, cảm nhận lớp vải mềm của chiếc khăn trắng đang chạm lên da mình, rồi lên môi, quệt đi bọt sữa dính quanh mép và trên miệng.

“em hông phải trẻ con ạ”

“ừa, thế giống một con cún rồi đó, mặt em cứ nghệt ra nãy giờ thôi” quang hùng nhìn vành tai đang đỏ lên của đăng dương cũng chỉ biết cười trừ, tên nhóc này…nghĩ gì đều hiện hết lên trên mặt, dễ đoán quá trời.

“mà này, em thử đàn cho anh nghe một bản nhạc được không?”

đăng dương gật đầu lia lịa, cậu mở hộp đàn, lấy ra cây guitar màu vàng gỗ rồi đặt eo đàn lên đùi phải. một tay cậu ôm hờ thân đàn, rồi chạm lên dây đàn căng, tay còn lại thì giữ cần đàn.

“chắc là em thử đàn cho anh một bài mà em đang sáng tác dở đi, nó đang thiếu cái gì đó mà em chưa thêm được”

lưng cậu thẳng, vai thì thả lỏng, tay bắt đầu gảy dây, bấm phím, từng nhịp một. giai điệu bắt đầu hình thành, ban đầu là một đoạn nhẹ, nhưng rung, tiếp theo sau đó thì giai điệu chạy vồn vã hơn. 

âm thanh đưa tới bên tai quang hùng thật sự rất nhịp nhàng, có lẽ anh thích kiểu nhạc như này, có độ rung nhất định, có một thứ gì đó lôi cuốn.

anh tưởng dương chỉ đàn thôi, nhưng cậu lại cất giọng, hát vài câu:

“i don’t know if you’re with me anymore

my baby I’m letting go”

“anh đê mê trong men say, anh cô đơn trong đêm nay,

chỉ riêng anh know”

quang hùng nghiêng đầu, nhìn cậu nhắm mắt, dường như đang chìm sâu trong âm nhạc, đê mê trong từng câu hát và từng giai điệu đang vang lên.

cậu hát vài câu, rồi dừng lại.

“hehe, em mới viết tới đây à”

“giỏi quá. giọng hát rất tốt, tay đàn cũng vậy, em học lâu chưa?” quang hùng không kìm được mà hỏi, anh rất muốn biết, thật sự rất muốn.

“chắc là cũng từ năm em mới chớm học cấp 2. em thích đàn lắm, thích học nhạc, là lá la suốt ngày. dù cha em thì không muốn em theo cái nghề này lắm vì nó sóng gió, cháng biết được lúc nào mình lên hương, có khi bài hát bán rồi còn nổi hơn cả tác giả viết bài. nhưng mẹ em thì không cấm cản, mẹ cho em học”

“hay quá…”

“anh hùng thì sao? sao lại không được học?”

“...”

“chuyện dài lắm”

“mà thôi, em muốn về kí túc xá chưa? trời cũng tối dần rồi” quang hùng có vẻ muốn lảng tránh câu hỏi này, anh ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường rồi buông một câu.

đăng dương cũng không làm khó, cậu biết mình không nên hỏi thêm, cũng chẳng nỡ nhiều chuyện, chọc ngoáy thêm vào nỗi đau âm ỉ ở sâu trong lòng anh. nếu anh thích thì cậu sẽ đàn cho anh nghe mỗi ngày, chẳng có điều gì cấm cản được việc mình theo đuổi đam mê cả, hoặc có khi chỉ là thích thôi, chắc chắn vẫn còn cách khác để anh được thỏa sức ”yêu thích” âm nhạc.

“ừm, vậy mình về ạ”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com