1.
bước lên chuyến tàu từ hà nội đến trung quốc, quế chi, đứa con gái mà chỉ còn vài ngày nữa của tháng bảy rực rỡ chào đón tuổi 16 của chính mình, bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên không có bố mẹ nó bên cạnh. 5 ngày ở vùng đất mới, với những con người lạ mặt, và lần đầu không có người thân cạnh bên.
lần này bố mẹ nó rất bận, nên chỉ có thể để nó một mình trong chuyến đi này.
và rồi, cô phương - người bạn thân thiết của mẹ nó - xuất hiện. bên cạnh là đứa con gái bằng tuổi nó, với nụ cười rạng rỡ cùng thái độ thân thiện - tên là mai.
ba người ngồi chung một hàng ghế. quế chi làm quen với mai, rồi tự giam mình trong những điều lo lắng, và có chút không mong chờ. nó sợ rằng chuyến đi này sẽ khiến nó chán nản, thậm chí hối hận, nó sợ rằng trong đoàn người du lịch của nó, sẽ chỉ có bụi bặm, nắng gắt, và chen chúc...
rồi khi tàu dừng lăn bánh, xếp vào hàng dài những người cùng chuyến đi, nó chạm mắt với một người con trai. tuổi 16 của nó khi ấy vừa mới bùng lên một tia sáng, dẫu le lói, nhưng lại thật rực rỡ khắp cả bóng tối trong lòng.
---
quế chi không cảm thấy quá tệ, dẫu đồ ăn không hợp nó, và hơi chút cô đơn khi thấy mọi người trong đoàn đều đi cùng bố mẹ mình. ở nơi đất khách quê người, nó tìm thấy niềm vui trong vẻ đẹp của những thiết kế kiến trúc độc đáo, những dòng xe sẽ dừng lại khi mình muốn qua đường, những làn gió mát lành dễ chịu bay qua da thịt,...
hơn cả, nó thường xuyên bắt gặp ánh mắt của chàng ấy, đôi mắt nhỏ nhưng sáng ấy hướng về nó và mỗi lần bị bắt gặp, lại tìm đi một hướng khác.
anh ấy cười nhẹ với một ai đó phía trước, nhưng lại khiến tim nó chậm đi một nhịp, và nó ước - giá như người mà anh trao đi nụ cười là nó.
---
đến ngày thứ ba, khi mọi người cùng nhau đi bộ trên một con đường đêm ở vân nam, tiếng cười rộn ràng, sự ồn áo náo nhiệt thắp lên khu phố ấy những rực rỡ lạ kỳ. quế chi và anh ấy vô tình đi ngang hàng nhau.
"quế chi ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi?" anh ấy hỏi.
nó giật mình, gật đầu hơi nhanh.
"em 16 ạ."
"anh lớn hơn em hẳn 5 tuổi đấy. cảm thấy mình già quá rồi."
"cảm giác anh mới...18 thôi."
chàng trai ấy tên là minh phong - mà gia đình hay gọi với biệt danh "sếu", chuẩn bị bước sang năm học thứ tư ở neu. anh ấy cao, hơn hẳn nó một cái đầu, nó chỉ cao đến vai anh ấy khi đứng cạnh, cảm giác được che chở và ngửi được thứ mùi hương thoang thoảng trên người anh làm nó lại yên lòng.
có lẽ, minh phong không biết rằng mình đã vô tình gieo vào lòng quế chi một hạt giống. anh không biết, giây phút ấy đã làm nó nhớ đến nôn nao. anh không biết nó đã nhìn vào mắt anh lâu thế nào.
thật tự nhiên, cả hai người cùng đi gần nhau, bước tiếp hết đoạn đường dài ấy.
cả con đường ấy thật đẹp, phong cảnh là một phần, nhưng đẹp hơn nữa có lẽ bởi người đang đi bên cạnh.
quế chi giơ điện thoại lên, quay lại những khoảnh khắc nó thấy đẹp; phía sau, minh phong cũng vậy, nó tưởng anh đang chụp phong cảnh, nhưng khi quay đầu, thấy ống kính anh hướng về mình.
khi ấy, có thể anh đang quay một đoạn ngắn, cũng có thể nó đã vô tình lọt vào ống kính của anh.
một giây, chỉ một giây thôi.
quế chi nhận ra rằng nó - đang sải bước cạnh anh - cũng có thể sẽ xuất hiện trong đoạn ghi hình ấy. để khi xem lại, có thể anh sẽ không nhớ, nhưng có thể anh sẽ nhìn thấy nó.
và có thể mỉm cười.
---
ngày hôm sau, quế chi và minh phong ngồi gần nhau trong buổi giới thiệu sản phẩm. anh ấy ngồi trên, nó ngồi dưới. và khi vu vơ hỏi người bên cạnh
"fungi là gì nhỉ?"
"là nấm đấy" - anh ấy quay xuống đáp lời nó, cùng một nụ cười thoáng qua như gió mát mùa hè, và rồi lại quay lên.
chỉ một câu nhẹ tênh như vậy, mà từ đó về sau, chẳng ai còn định nghĩa từ fungi cho nó, ngoài chính anh.
khi ấy, chắc hẳn anh không biết, trái tim nó đã rung lên từng đợt thật khẽ, như cơn gió mát thổi qua một vùng cỏ non. chắc hẳn anh không biết, nó chẳng thể quên được ý nghĩa của từ "fungi" nữa. bởi lẽ, người ta học qua flashcard, còn nó học từ đó bằng một ánh cười. họ học bằng sách, còn nó học bằng trái tim. chắc hẳn anh không biết, giọng nói của anh, sự dịu dàng ấy, ánh mắt vô tình dán vào nó, hay là bất kỳ điều gì, hay là chính anh đang làm nó rung động dữ dội đến thế.
nó có túi bắp rang nhỏ, nhẹ nhàng gọi "anh ơi", đợi anh quay xuống và hỏi
"anh có ăn không ạ?"
nó nghĩ anh ấy sẽ từ chối lịch sự, kiểu "anh không, cảm ơn em nhé." như mọi người khác thường làm. nhưng không, đôi tay thon dài đẹp đẽ ấy nhẹ nhàng lấy hai miếng, đặt trong lòng bàn tay, và
"cảm ơn em nhé."
quế chi ngẩn ngơ, và sau khi ấy, suốt cả buổi giới thiệu, nó chẳng thể lắng nghe được một điều gì.
dường như chẳng có điều gì đặc biệt, nhưng trái tim tuổi 16 chẳng cần lý do để rung động. quế chi đã có thể thoả hiệp với chính mình - nó đang rung động, hoặc hơn cả, là đang yêu. yêu lấy một bóng hình cao lêu nghêu, một bóng hình nó mới gặp trong vài ngày, một bóng hình mà có thể nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
nhưng nó vẫn chấp nhận, vì khoảnh khắc gần bên anh ấy thật đẹp. nó không thể lý giải được sự đẹp đẽ ấy. chỉ biết là thật đẹp
đẹp đến mức, lần đầu khi nghĩ về ai đó, nó không mong muốn được làm bạn gái họ, mà nó mong họ được hạnh phúc khi ở bên nó, được thoải mái và phát triển.
đẹp đến mức, nó sợ chỉ bước thêm một bước thì vẻ đẹp diệu kỳ ấy sẽ tan nát, như trái tim của nó vậy.
đẹp đến mức, nó tưởng những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ, và thứ cảm xúc nó nâng niu như báu vật chưa hề tồn tại.
đẹp đến mức, nó muốn giữ những điều ấy cho riêng mình, mong cho không ai nhận thấy, không ai bắt gặp, cũng không ai chạm vào, ngoại trừ anh.
---
cho đến ngày cuối cùng, mọi người đi về nhà. nó mới chợt nhận ra rằng anh chỉ là một người lạ. hai người vô tình lướt qua nhau, và nó đã rất buồn khi không thể chào anh ấy, và cũng rất buồn vì anh không chủ động mở lời.
dù sao cũng đã muộn, chẳng kịp trao nhau điều gì ý nghĩa.
nó nhìn anh - một ánh mắt sau cùng, tưởng như bình thường, nhưng lại chứa chan bao điều chưa kịp nói.
nó thấy chàng cũng đang nhìn nó. một cái nhìn chan chứa hiền dịu, không một chút né tránh.
và nó bước đến, cho anh một viên kẹo nó vừa lục được trong túi, anh chủ động chìa tay ra, đợi nó đặt viên kẹo vào. khoảnh khắc viên kẹo nằm gọn trong bàn tay đẹp đẽ ấy, như thể cả trái tim của nó đã sẵn sàng để trao đi, cũng như để được đáp lại.
"anh xin." - minh phong nói nhẹ bẫng.
quế chi nhìn anh, khẽ gật đầu. trái tim nó khẽ rung lên một tiếng:
"cảm ơn anh, phong, hay sếu. đã thắp lên cho em một mùa hè rực rỡ nắng. một mùa hè có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com