Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7💙không sao là tốt 💚

Kéttttttt....
Tiếng thắng xe kéo thành một đường dài, nghe tới chói tai...

Cậu ngơ ngẩn ra vẫn không biết có chuyện gì thì có một bàn tay kéo ngược cậu về đằng sau rất mạnh mẽ, làm cậu chưa kịp phản ứng gì lảo đảo ngã về phía người ấy

" cậu điên à xém nữa thì "

Cậu định thần lại ngó lên ,người ấy không ai khác là Thiên Tỉ bạn thân của anh ...

"Thiên ...Thiên Tỉ là cậu... "

"Cậu muốn chết sao mà không chú ý gì hết vậy "

Thiên Tỉ đang đi công việc anh đi từ trong khách sạn ra thì thấy cậu cũng tính đi lại hỏi cậu một vài chuyện thì gặp cảnh này, anh nhanh tay chụp lấy tay cậu kéo lại, không thì bây giờ cậu đã...

" xin lỗi tôi không chú ý, mà sao cậu lại ở đây vậy "

"Tôi đi công việc ngang qua đây,à tôi có thể nói chuyện muốn hỏi cậu được không "

Cậu cũng gật đầu đồng ý vì hồi trước cậu và anh có quen nhau nên cũng cho là biết đến nhau ...

____
Thiên Tỉ đưa cậu lên xe và đi ,hai người ngồi trên xe không ai nói câu nào thấy ngột ngạt cậu mở cửa xe ra .và hình như là có một chiếc xe màu trắng đang theo xe hai người...
Cậu rụt đầu vào trong vẻ mặt hốt hoảng. Thiên Tỉ thấy cậu biểu hiện lạ nên hỏi.

"Cậu sao vậy, mệt sao "

"Haizzz...." cậu thở dài một hơi nói..
"Có người đang theo dõi tôi ,mà cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi sao "

"À chuyện là, tôi muốn hỏi cậu là tại sao cậu lại vào công ty KAY làm... Rồi còn chuyện của cậu và Châu Mục nữa "

"Chuyện này tôi ....tôi có nỗi khổ không thể nói được, "

"Nỗi khổ gì mà cậu không thể chia sẻ với tôi ,và Tuấn Khải "

Nghe thấy Thiên Tỉ nhắc đến *Tuấn Khải * lại làm cho tim cậu co lên ,cái tên mà cậu mắc nợ, cái tên mà cả đời này không thể không trả cho anh

"Anh ấy đang rất ghét tôi ...tôi có tư cách gì mà mong anh ấy giúp đỡ chứ.. "

Cậu quay đầu ra cửa xe ..hít một hơi thật dài. Rồi quay lại phía Thiên Tỉ nói..

"Thiên Tỉ cậu với tôi không phải là quá quen ,nhưng cũng gọi là biết và thân nhau ,tôi nhờ cậu một việc được không "

Nghe cậu khẩn cầu Thiên Tỉ cũng đồng ý..
Hai người vào thẳng vấn đề và anh cũng đồng ý giúp đỡ cậu thoát khỏi kiểm soát của Châu Mục .

Thiên Tỉ cho xe dừng lại một chỗ gần khu cậu ở, và ra về...

Lúc Thiên Tỉ vừa rời đi người của Châu Mục chạy tới xem xét một hồi rồi quay xe đi

"Thiên Tỉ tôi chỉ còn biến trông chờ vào cậu thôi "

____

Tại một biệt thự xa hoa....

"Thiên Tỉ cậu đi đâu mà giờ này mới về "

Thiên Tỉ bước vào nở một nụ cười nói

"Tôi đi gặp một người quan trọng. Cậu biết mình gặp ai không "

Anh nhìn Thiên Tỉ rồi hỏi

"Gặp ai?"

"Vương ____Nguyên. "
Anh nghe thấy hai từ Vương Nguyên liền chừng mắt lên nhìn Thiên Tỉ. Rồi đi lên phòng mình cũng chỉ để lại một cậu lạnh nhạt

"Tôi không quan tâm tới cậu ta ..."

"Nếu hôm nay không nhờ tôi tới kịp chắc bây giờ cậu ta đã về chầu trời rồi.. "

Thiên Tỉ nói giọng bình thản, nhưng không biết là anh đang rất lo lắng...
Anh quay lại nhìn anh rồi hỏi

"Vậy cậu ta có sao không...? "

"Không sao nhưng tôi thấy tâm trạng cậu ta không tốt, như người mất hồn vậy... "_Thiên Tỉ nhìn anh rồi châm chọc nói_ " mà cậu cũng đâu có quan tâm gì đến cậu ta đâu mà phải hỏi vậy "

"Tôi.....không có gì tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi "

Nói xong anh quay đầu đi thẳng lên phòng, bên ngoài với vẻ lạnh lùng nhưng sao khi nghe Thiên Tỉ nói cậu như vậy anh thấy rất lo nhưng biết cậu không bị sao ,trong lòng anh lại rất yên tâm.

*mình bị làm sao vậy nè, cậu ta có bị làm sao cũng đâu liên quan tới mình *

Anh tự nhắc bản thân mình như vậy, suốt bao nhiêu năm qua .là phải hận cậu,...

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com