Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lạ

Đã một tuần trôi đi nhưng Quách Hiên không có một tin nhắn gửi đến cô . Mai là Giáng Sinh rồi , mà bỗng nhiên cô lại cô đơn đến vậy . Cô không hiểu rõ được tâm tình của cậu , đã vô tình khiến cậu đau lòng . Nhưng vì muốn cô vui vẻ , cậu chấp nhận làm người ra đi . Để cho cô thật vui vẻ với những sự lựa chọn của mình . Nhược Hy quả thật chẳng thấu được điều này , sở dĩ với cô tình cảm giữa cậu và cô trong sáng vô cùng . Điện thoại cô reo lên , số của Hạo Nhiên gọi đến .

- Em không đến làm việc ư ? Công việc này ngoài em ra không ai quán xuyến nỗi .. - Hạo Nhiên vừa nói vừa trêu

- Tôi nghỉ phép vài hôm được chứ ? Tôi thực sự không có hứng thú làm việc lúc này .. - Nhược Hy thở dài

- Được thôi ! Tôi cho em 5 ngày ! Phải giữ gìn sức khoẻ , thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi đấy .

Hạo Nhiên ngắt máy . Trở lại trong căn phòng ấy là không gian im lặng, tiếng điện thoại lại reo lên , cô mừng rõ cầm lên nhưng hoá ra lại mừng hụt. Đầu giây bên ấy là một giọng nữ thanh thót , từng câu chữ rất rõ ràng .

- Xin chào , cho hỏi cô có phải là Nhược Hy không ?
- Vâng là tôi ! Xin hỏi cô là ai mà biết tên tôi vậy ?
- Tôi là bạn của Hạo Nhiên ... ( Cô gái này ngập ngừng một chút ) tôi có thể gặp cô được không ?
- Bạn của anh ta thì liên quan gì đến tôi? ( Nhược Hy cau mày, giọng trầm lắng)
- Đừng có khó chịu vậy chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi ( Bên đấy phát ra một tiếng cười trêu chọc)
- Chúng ta gặp nhau ở đâu?
- Ở cạnh quán của Hạo Nhiên có một tiệm trà trung hoa tên Bách Hợp. 5h chiều hôm nay tôi chờ cô ở đó nhé?!
- Được.

Nói rồi Nhược Hy liền cúp máy. Cô thở dài, tự nhủ lại chuyện rắc rối gì sắp xảy ra sao? Không nghĩ nhiều, nhìn đồng hồ cũng đã 2h rồi. Rõ ràng là ngày nghỉ nhưng lại phải phiền phức như vậy, Nhược Hy đứng dậy lấy quần áo đi tắm cho khuây khoả.

Nhược Hy bắt chuyết xe bus đi đến chỗ làm. Vì đây là khu phố Trung Hoa nên rất nhiều nhà hàng Trung. Vừa đến nơi, cô nhìn thấy Hạo Nhiên cũng đang bê vài thùng rau củ từ xe hơi đi vào cửa kho. Dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cậu ta cũng thật cuốn hút, lắc đầu xua đi ý nghĩ đắm chìm kia mà quay về vấn đề chính. Là gặp một ả nào đó mà bản thân cô không rõ là ai.

Bước vào quán, tiếng chuông cửa leng keng làm mọi ánh nhìn đổ về phía cô. Cô lúng túng cầm điện thoại lên gọi vào số máy hôm qua. Liền thấy một cô gái trắng trẻo, ngoại hình xuất chúng đúng kiểu đương kim tiểu thư. Cô ta đưa tay vẫy Nhược Hy "Bên này"

Nhược Hy bước tới, cô ấy liền đưa tay bắt lấy. Nụ cười niềm nở như thể họ quen nhau rất thân. Cô cười gượng, cũng chạm lấy tay một cách lịch sụ rồi chào hỏi.
- Xin chào, không biết cô có việc gì mà phải gặp tận mặt tôi thế?
- (Tiểu thư phì cười) Chỉ là tôi tò mò... Quên nữa, tôi là Hào An Diệp. Người yêu cũ của Hạo Nhiên. Cô có thể gọi tôi là Hào An hoặc Diệp Diệp.
- (Nhược Hy im lặng không nói gì, thì ra lại phải rơi vô tình huống như trong phim. Đương kim nhà hào môn đến gặp và bắt mình phải né bạn trai nhà họ)
- Làm gì mặt trông nghiêm trọng thế? Đừng hiểu lầm, bọn tôi chỉ là đã từng yêu nhau. Nhưng do tôi bỏ anh ấy đi sang Châu Âu học tập nên đã không còn là gì nữa rồi..
- Liên liên quan gì đến tôi...?
- Mục đích tôi gặp cô không phải hỏi về Hạo Nhiên mà là ... Quách Hiên!
- Quách Hiên?????? Tại sao cô biết cậu ấy?
- (Hào An cười lớn, hai tay đan vào nhau) Con trai của tập đoàn Quách Thị nổi tiếng vậy ai mà không biết. Tôi còn biết cậu ta là thanh mai trúc mã của cô, đúng không?
- Chúng tôi chỉ là bạn chơi cùng nhau ở khu công viên nhà cũ...
- Cô có thể giúp tôi không? Tôi thích anh ấy... chỉ là không biết phải tiếp cận như thế nào.
- Chuyện của cô và cậu ấy liên quan gì đến tôi? "Nhược hy gượg gạo từ chối"
- Cô có thể cho tôi biết cậu ấy ở đâu không? Số điện thoại cũng được hoặc ....
- Hoặc gì?
- Địa chỉ nhà ở Trung Quốc! "Hào An với đôi mắt long lanh nhìn Nhược Hy đầy hi vọng"
- Tôi không biết, dạo này tôi không liên lạc với cậu ây. Tôi không biết gì cả, tôi về đây!
- Ấy, cô giúp tôi một lần. Xem như là tôi nợ cô 1 ân tình. Sau này có việc gì cần giúp tôi đều sẽ có mặt.

Nhược Hy nhìn thấy sự chân thành ấy của Hào An mà động lòng. Liền đưa danh thiếp của Quách Hiên cho cô ta. Đặt lên bàn Nhược Hy vội vàng cáo từ
- Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi. Tôi đi trước!

Nói rồi liền quay đi, vừa mở cửa lại không chú ý đâm xầm vào lồng ngực một người đàn ông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com