Đừng bỏ quên cún con
° Sau khi kết thúc một ngày trời Phainon tung tăng chạy về nhà.
- Em về rồi nè Thầy ơi!
° Mở cửa ra, trước mắt Phai chỉ là căn nhà tối đen. Bth thì giờ này Anaxa đã ở nhà chuẩn bị đồ cho Phai nấu ăn rồi nhưng hôm nay trong nhà lại chẳng có ai. Bật đèn lên Phainon thấy trên bàn có một tờ giấy
-"Thầy nhắn gì cho mình vậy nhỉ?"
_' Trong những ngày sắp tới có thể tôi sẽ không về nhà vì thí nghiệm. Ở nhà ngoan, ăn uống đầy đủ đợi tôi về '
- Đây là đang coi mình là trẻ con sao? ....Mong là không quá lâu, chịu không nổi.
° Ngày đầu tiên ở một mình, vẫn như bth, mọi hoạt động vẫn như trước.
° Sau vài ngày tinh thần đi xuống làm việc vẫn ổn nhưng có vẻ không kiên nhẫn như mọi ngày.
° Qua 1 tuần, ai đó có vẻ khá dễ quạu nhưng vẫn biết kiềm chế để không như vậy với bất kỳ ai.
-"Không như vậy được nữa rồi, phải giải quyết!"
° Ở trước cửa phòng thí nghiệm của Anaxa, chẳng biết Phainon đã chờ ở đó bao lâu. Hyacine đã khuyên nên về nhà chờ, trời cũng đã muộn, Phai chỉ lắc đầu, nói 1 câu
- Không sao đâu, chỉ là nhớ, muốn gặp Thầy.
° Hết cách Hyacine chỉ đành đưa đồ ăn rồi dời đi. Về khoản cứng đầu, 2 thầy trò này y chang nhau.
° Một thời gian sau phòng thí nghiệm nổ cái bùm, khói từ bên trong bay mù mịt. Cánh cửa theo đó cũng mở ra
- Khụ..Khụ.. Không được rồi..
- Thầy không sao chứ?
° Phainon chạy đến hỏi han, Anaxa chỉ lắc đầu nói không sao.
- Sao lại ở đây? Sao không ở nhà?
- Em nhớ Thầy mà. Thí nghiệm của Thầy đã xong chưa?
- Chưa, phải sửa lại công thức và thử lại.
- Thầy... Lại định vào trong tiếp tục sao?
- Hiện h thì không thể! Vật liệu thí nghiệm dùng hết rồi. Phải đi kiếm thêm vào ngày mai.
-..... Thầy Anaxa à, thí nghiệm quan trọng nhưng cơ thể cũng cần nghỉ ngơi đấy. Về nhà thôi, em sẽ đưa Thầy về.
- Hmm, giọng điệu này, haiz. Được rồi, đưa ta về đi, mệt rồi.
° Không biết Phainon vô tình hay cố ý mà lại đi mua đồ khi đang bế Anaxa về. Cảm xúc trên mặt khi ấy chỉ có một là đang cười nói chuyện mua hàng, hai là cười tủm tỉm trên đường. Anaxa cũng chẳng để tâm, chiều được thì cứ chiều thôi.
° Khi về nhà, Phai đi nấu ăn còn Anaxa đi tắm. Sau đấy lại đổi Phai đi tắm, Anaxa thì ăn cơm. Tắm xong rồi thì Phai ngồi trước mặt chống tay nhìn thầy ăn cơm
- Sao vậy, không ăn à?
- Khi đợi Thầy, em đã ăn rồi
- Còn giờ em đang nhìn bữa ăn khác của mình ăn cơm
° Nói đến đây, Anaxa bỗng thấy cơm ăn không vô nữa. Anh hiểu ý cậu là gì, anh biết bản thân đã bỏ quên cún con nhà mình khá lâu, biết là tên nhóc này hết chịu nổi rồi. ( Đã nếm được vị ngọt rồi, để lâu không nếm lại thì khó nha )
° Anaxa đặt đũa xuống, thở dài nói
- Thế mà khi nãy có người bảo ta cần để cơ thể nghỉ ngơi đấy. H lại lật lọng rồi.
- Chuyện này không giống nhau mà...
- Hah, được rồi. Dọn bát đĩa đi, ta đi uống nước rồi sẽ vào sau.
- Vâng, thưa thầy!
_ Và tất nhiên chuyện chiều cún con với chuyện nghỉ ngơi không hề mâu thuẫn với nhau xíu nào. Sau đó vài ngày Thầy chỉ có thể nằm ở trên giường hay đi được một quãng đường ngắn trong nhà thôi. Rất nghỉ ngơi đó.
______________________
Không biết viết chuyện chăn gối như nào cũng là một điều buồn (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com