Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người quan trọng nhất quả nhiên khó tìm

° Phainon không nhớ mình tới thế giới này như thế nào, chỉ nhớ vào năm anh tròn 5 tuổi mơ thấy một giấc mơ kì lạ về một thế giới nhỏ mang tên Amphoreus, nơi anh được mọi người nhắc đến là Đấng Cứu Thế. Lúc đầu Phainon chỉ nghĩ là một giấc mơ kì lạ khi anh lại nhớ tất tần tật mọi thứ trong mơ nhưng cũng không quá bận tâm.

° Nhưng mà giấc mơ đó lại kéo dài rất lâu, mất tận nửa năm để anh trải qua 1/3 giấc mơ ấy. Vì là một đứa trẻ con, Phainon không quá hiểu từ "Vòng luân hồi, Hoả Chủng hay Dữ liệu" mà anh trong giấc mơ đang đấu tranh. Những người xung quanh ngoài Cyrene thì không thấy ai khác giống trong mơ.

° Nếu có ai biết mà hỏi anh thấy ấn tượng với ai nhất trong mơ thì Phainon nghĩ đến đầu tiên chính là Anh. Phainon cảm thấy anh với Cyrene trong giấc mơ ấy thật sự quá phi thường luôn, cái sự tìm kiếm hi vọng trong vô vọng ấy thật sự quá tuyệt vời.

° Nhưng nếu thay đổi câu hỏi một chút mà hỏi anh thấy ai để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng anh nhất thì anh muốn nói đó là một bé mèo bạc hà đại diện cho Lý Trí. Sự điên cuồng của người đó, sự dịu dàng ẩn sâu và cả việc không tiếc đem bản thân ra làm cái giá để nghiên cứu thật sự rất đặc biệt đó. Chỉ tiếc là đó lại là người anh không nhớ rõ nhất, mọi người trong giấc mơ đều rõ ràng như thể không phải là mơ nhưng người đó lại là sự mờ ảo, không rõ nét.

° Vào năm anh 7 tuổi, một nhà hàng xóm chuyển tới, nhà ấy có 2 cô bé nhỏ, có vẻ là sinh đôi. Phainon đã gọi được tên của cả 2 vào lần đầu gặp. 2 người này chắc chắn là Castorice và Pollux. Là trùng hợp hay là sự sắp đặt của số phận? Chỉ 2 tuần sau đấy Phainon lại gặp một người nữa trong giấc mơ, Hyacine. Cô bé giờ là một đứa trẻ con mẫu giáo, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Có sự sai lệch về tuổi tác sao?

° Trong vài năm tiếp theo Phainon gặp gỡ thêm nhiều người trong giấc mơ ấy.
-Mydei ở trường cấp 2
-Tribios giáo viên ở cấp 2
-Tribbie_Trianne_Trinnon học sinh mẫu giáo
-Aglaea Hiệu trưởng cấp 3
-Cipher đàn chị ở trường cấp 3

° Nhưng người muốn gặp nhất lại không thấy đâu cả. Không lẽ phải vào Đại học mới có thể gặp? Hồi nhỏ Phainon từng nghĩ nếu thấy Hyacine thì có lẽ cơ hội gặp được mèo bạc hà sẽ cao hơn nhỉ? Nhưng tiếc là giờ cô bé có khi còn gặp sau anh nữa.

° Không phải Phainon không muốn gọi tên người đó nhưng vì nguyên nhân nào đấy, mọi thứ về mèo bạc hà đều mờ ảo, ngay cả tên anh cũng không thể nhớ được. Vì là người anh để tâm nhất nên rất nhiều lần Phainon lên mạng để tìm kiếm thử thông qua những đặc điểm anh có thể nhớ nhưng lần nào cư dân mạng cũng đều tìm thấy sai người. Là anh miêu tả sai hay căn bản người ấy không còn tồn tại?

° Và h, ngay cả khi lên Đại học rồi, là sinh viên năm 2 rồi nhưng bóng dáng của người ấy cũng chẳng thấy đâu? Không lẽ thật sự không tồn tại hay sao? Mydei và Castorice từng hỏi vì sao lại tìm kiếm một người mà bản thân còn chưa từng gặp lâu như thế?

°Phainon không biết, thông tin của người đó như thể chỉ là sự ảo giác của anh. Nhiều khi anh cũng nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của mình thông qua giấc mơ kia thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mèo bạc hà, Phainon lại cảm thấy có một sự tin tưởng mạnh mẽ đến kì lạ vào tồn tại ấy. Như thể bản thân đã dựa dẫm vào con người nhỏ bé ấy từ lâu.

° Như mọi ngày, Phainon vẫn tới giảng đường như thường lệ, nhưng sao hôm nay những anh chị khoá trên lại đông như vậy nhỉ? Bài học này mọi người phải quay lại học để nhớ sao? Đến khi vào học, Phainon mới biết vì sao lại đông đến vậy. Là vì một người

- Chào các em, vì một vài lý do gia đình nên giờ tôi mới có thể đến đây để giảng dạy cho các em. Tôi là Anaxagoras. Quy tắc của tôi chỉ có 2 điều, các em cần nhớ kĩ

- 1_ Đừng gọi tôi bằng tên tắt Anaxa

- 2_ Đừng cắt ngang lời của tôi.

° Phải mất rất lâu để Samoyed có thể tiếp cận Thầy riêng tư vì xung quanh Thầy lúc nào cũng toàn là học sinh. Lần này Thầy được yêu thích ghê. Nhưng lại có một bất ngờ cho Phainon, Anaxa vậy mà lại biết đến anh.

° Mà nguyên do là vì mấy bài đăng tìm người trên mạng kia, Anaxa lần nào cũng thấy những bài viết ấy, cảm giác được rằng người này như thể đang tìm mình nhưng không trả lời lại.

° Phainon hỏi tại sao, Anaxa chỉ nhướng mày hỏi lại

- Cậu cảm thấy bài viết tìm mình từ một người mình không hề biết thì nên trả lời lại họ sao?

° Phainon giật mình, lắp bắp bảo "đúng là không nên" nhưng anh lại cứ nhìn chằm chằm vào bên mắt đang bị bịt lại bằng miếng băng đen. Trong vô thức lại đưa tay nên vuốt ve

- Lần này Thầy cũng vẫn phải bịt mắt rồi. Em thật sự muốn thấy Thầy ở nguyên trạng.

° Anaxa không tránh cái chạm vô thức của cậu học trò mới quen này. Chỉ đáp lại nhàn nhạt

- Cậu nói như thể 2 chúng ta đã quen nhau từ lâu vậy.

° Phainon muốn trả lời khẳng định có quen nhưng đột nhiên nhận thức được hành động của bản thân. Anh rụt tay lại, xin lỗi rối rít. Anaxa chẳng để tâm, quay người bước đi.

- Nếu cậu cảm thấy chúng ta có quen thì chứng minh rằng cậu đáng để tôi quan tâm đi, cậu học trò nhỏ.

- ..... Đây có phải là đang bật tín hiệu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com