Chương 10.1 : Loại Người Gì Thì Anh Tự Biết Rỏ
Khắc Du hôm nay cũng đến trường rất sớm, căn bản là muốn gặp cô. Tình yêu thật kì lạ, chỉ mới xa cô một đêm lại khiến người ta nhung nhớ đến vậy.
Anh định xuống căng-tin mua thức ăn cho cô, không ngờ chỉ vừa mới đi ngang qua sân sau trường lại thấy một đôi trai gái ấu trĩ đứng hôn nhau như vậy.
Nhìn Thiên Huy hôn lên vành tai cô, còn cô lại chủ động vòng tay ôm tên đó khiến lòng anh như lửa đốt. Khắc Du vội vàng bước lại.
- Hai người đang làm gì vậy!?
Khải Hân bối rối buông Thiên Huy ra, cô không muốn Khắc Du gặp cô trong tình huống này càng không muốn anh hiểu lầm cô. Nhưng mọi việc đã đi quá sức tưởng tượng của cô.
Khắc Du lao tới đấm vào mặt Thiên Huy một cái, máu ứa ra từ khoé miệng. Khải Hân vội vàng kéo Khắc Du ra, nhưng anh lại vô tình rất tay cô ra khiến cô ngã xuống đất đập đầu vào cái cây gần đó.
- Cậu! Tôi hối hận vì đã từng xem cậu như anh em.
Nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi. Thiên Huy chống tay đứng dậy, vội chạy lại đỡ Khải Hân. Nhìn trán cô đỏ ửng mà cậu cảm thấy xót xa vô cùng.
- Để mình đưa Hân lên phòng y tế.
- Không sao, chỉ đau một tí sẽ hết thôi.
- Hết cái gì chứ, trán Hân sưng lên rồi kìa.
Thiên Huy đỡ cô đứng dậy dìu cô lên phòng y tế. Cô y tá khử trùng rồi sức thuốc cho Khải Hân. Sau khi đã cảm thấy khoẻ hơn, Thiên Huy đưa cô về lớp học.
Hạ Anh thấy Thiên Huy đưa cô vào thì hơi ngạc nhiên. Rõ ràng hôm nay anh trai đến trường rất sớm, đáng ra cô phải ở cùng với anh trai cơ chứ? Nhưng khi Khải Hân đến gần, nhìn thấy trán cô đỏ ửng và sưng tấy lên Hạ Anh không khỏi lo lắng.
- Bạn sao vậy? Sao trán lại sưng lên thế kia.
- Mình vô ý nên va phải tường - Khải Hân nói dối.
- Bạn ổn chứ?
- Không sao, giáo viên vào rồi kìa.
Buổi chiều Khải Hân vẫn đến Piano Coffee như thường lệ. Hôm nay cô chơi Violon một mình vì Khắc Du không đến. Hạ Anh cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng thấy vẻ mặt u buồn của bạn thì cũng ngại nên không dám hỏi. Đoán chắc là anh trai và Khải Hân đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi kéo xong ba bản nhạc liên tiếp, Khải Hân bước xuống chiếc bàn quen thuộc. Hôm nay sau lại trống vắng đến thế cơ chứ? Giá như là lúc trước thì sẽ có Khánh Phong nghe cô tâm sự. Ấy vậy mà giờ đây lại chẳng có một ai.
Cô biết Khắc Du hiểu lầm cô và Thiên Huy, nhưng căn bản là anh không tin cô, anh không cho cô giải thích cũng chẳng cho cô cơ hội để nói rõ lí do.
Khải Hân gọi điện thoại cho anh nhưng anh luôn tắt máy. Thôi để vài bữa, anh nguôi giận cô sẽ đến tìm anh sau.
Không phải Khắc Du không đến Piano Coffee, nhưng vì tức giận anh không muốn chạm mặt cô nên quyết định không vào mà đến bar. Lúc trước mỗi lần có chuyện không vui Khắc Du thường đến đây uống rượu, nhưng từ khi quen cô anh đã không còn hứng thú với món nguy hại này nữa rồi. Hôm nay anh cũng không muốn uống, đơn giản là anh muốn mình tỉnh táo, tỉnh táo để biết rõ bản thân đang làm gì.
- Anh có chuyện buồn à? - Kiều Nhi từ đâu bước lại, dạo gần đây cô không gặp Khắc Du, vẫn cảm thấy rất nhớ. Đang định tìm thì lại gặp anh ở đây.
- Không. Còn em? Nhìn sắc mặt em có vẻ không ổn?
- Từ lúc anh đi, em lúc nào cũng không ổn - Kiều Nhi ôm cổ anh, cô thật sự rất nhớ rất nhớ mùi hương từ cơ thể anh.
- Xin lỗi, gần đây anh có hơi không quan tâm em - Khắc Du vẫn giữ yên như vậy, không đẩy Kiều Nhi ra nhưng cũng chẳng đáp lại cô.
- Uống với em.
Kiều Nhi đưa ly rượu lên miệng Khắc Du. Anh vốn dĩ không muốn uống, nhưng cơn tức giận ban sáng khiến anh không chịu được. Khắc Du đưa tay cầm ly rượu uống cạn.
Kiều Nhi nắm tay Khắc Du để lên đùi mình sau đó kéo tay anh di chuyển xung quanh. Khắc Du định rút tay lại nhưng cô cứ thế ngã vào lòng anh, có lẽ Kiều Nhi đã say anh vội vàng đưa tay lên đỡ cô.
- Kiều Nhi. Em sai rồi, anh đưa em về.
- Em không sai - Cô ả co rút trong lòng anh, áp mặt vào lòng ngực anh.
Phía sau vang lên tiếng tách tách liên tục. Kẻ nào đó đứng nhìn thành quả mình vừa tạo ra rồi mĩm cười chua chát.
Khải Hân đang chuyên tâm đọc sách thì nghe ai đó gọi mình. Cô vội vàng đóng quyển sách lại rồi bước ra cửa lớp.
- Bạn là Vương Khải Hân? - Cô bạn kia hỏi.
Khải Hân gật đầu. Cô bạn kia liền đưa cô một bao thư, xong thì chạy vụt đi.
Khải Hân không biết trong đây là gì, cũng chẳng biết là ai gửi, vì chỉ để mỗi tên người nhận là cô. Tò mò mở ra xem, Khải Hân như chết điếng, cô không tin vào mắt mình, vội vàng dụi mắt sau đó xem lại, là thật chứ không phải mơ. Khải Hân gục xuống bàn, cô không khóc nhưng nước mắt cứ ứa ra ướt cả trang sách.
Hạ Anh từ ngoài bước vào, thấy Khải Hân cầm gì đó trên tay định mở ra xem. Nhưng cô cầm rất chặt Hạ Anh không tài nào lấy được, hơn nữa đây không phải là của cô. Hạ Anh cuối xuống bàn định chọc Khải Hân, nhưng thấy cô khóc. Hạ Anh ngạc nhiên, vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn.
- Bạn sao vậy? Có chuyện gì nói mình nghe.
Khải Hân lắc đầu bảo chỉ là nhớ ba nên khóc. Hạ Anh không tin định gặng hỏi cho ra lẽ, nhưng chưa kịp thì giáo viên đã bước vào.
Khải Hân xin nghĩ làm buổi chiều, cô bảo là mệt, Hạ Anh cũng không ép. Thực sự thì cô không muốn gặp Khắc Du. Cô không muốn nhìn thấy anh, nếu đã không yêu cô vậy thì tỏ tình với cô làm gì, nói những lời ngọt ngào ấy làm gì, tất cả đều là giối trá. Chỉ vừa hiểu lầm cô một chút đã không cho cô cơ hội giải thích liền quay về với tình cũ. Vậy mà lúc trước luôn bảo với cô chỉ xem Kiều Nhi là em gái. Là em gái thì có những hành động thân mật như thế sao? Là em gái thì có thể quấn lấy nhau như thế sao? Cô không tin, anh nghĩ cô là con ngốc chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com