Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.1: Anh Tin Sẽ Có Phép Màu Mang Em Về Bên Anh

Chương 12.1: Anh Tin Sẽ Có Phép Màu Mang Em Về Bên Anh

Khắc Du nhẹ nhàng bước lại, ôm cô từ phía sau. Cô không chống cự vì nghe được mùi nước hoa quen thuộc. Quả thật, Khắc Du thích ôm cô như thế này hơn, bụng cô phẳng lì, giá mà cô mập hơn một chút, có lẽ sẽ thích hơn nhiều. Bỗng nhiên Khắc Du lại nghĩ đến lúc Khải Hân mang thai, chẳng phải lúc ấy anh sẽ được ôm cái bụng tròn trĩnh của cô sao? Chỉ nghĩ vậy thôi, trong lòng anh đã cảm thấy rạo rực.

Anh cuối đầu, tựa cầm lên đầu cô, anh cao hơn cô cả cái đầu. Khắc Du khẽ hôn lên làn tóc ấy, rất thơm, rất thích, mùi hương ấy làm cho anh nghiện.

- Không tìm thấy em, anh đã rất lo lắng, tại sao lại ra đây vào giờ này cơ chứ?

Khải Hân ngước nhìn lên bầu trời, có lẽ cô đang tìm kiếm một thứ gì đó rất xa vời. Cũng phải, thứ cô tìm kiếm mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa - đó chính là ba cô.

Cả ngày hôm qua và hôm nay, Khải Hân đã phải suy nghĩ rất nhiều, và thật sự cô đã khóc cả đêm vì nhớ ba. Đây là lần thứ hai cô cảm thấy suy sụp tinh thần như vậy từ khi ba ra đi.

Nguyên nhân chính vì cuộc thi violon quốc tế, Khải Hân không muốn nghĩ đến vấn đề ấy đâu, nhưng nội dung của tờ rơi cứ lỡn vỡn trong tâm trí cô. Giây phút ấy, cô lại nhớ đến ba cô - người đã hứa với cô sẽ cùng cô đăng kia tham gia cuộc thi violon quốc tế.

Thấy người cô run lên từng cơn, anh biết cô đang khóc, anh cũng hiểu một phần nào lý do qua thái độ của cô. Vòng tay ôm cô chặt hơn nữa, như thể muốn nói rằng "Đừng lo, có anh đây".

- Em muốn thi cuộc thi đó? - Khắc Du giọng chắc nịch.

Khải Hân chỉ gật đầu, cô không muốn dựa vào anh, nhưng mà hình như có anh bên cạnh đã trở thành thói quen.

- Ngày mai anh sẽ đăng kí.

Cô đánh vào vai anh. Đùa à? Đó chỉ là ước mơ của cô thôi, chứ cô nào dám thi chứ, hơn nữa, cô bây giờ còn phải lo rất nhiều thứ, chẳng có thời gian để tập luyện.

- Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ tập luyện.

- Khắc Du - Khải Hân bỗng nghiêm giọng - Em không thích anh đùa như vậy đâu.

- Anh không đùa, dù muốn dù không, em nhất định phải thi.

Nói là làm, sáng hôm sau Khắc Du liền đăng kí cho cô. Vòng thi đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng sau, vậy Khải Hân sẽ có một tháng để tập luyện.

Ban đầu cô không đồng ý, nhưng với sự thuyết phục của người yêu, mẹ và em trai, cô cũng siêu lòng.

Mỗi ngày cô phải tập 4 tiếng liên tục với giáo viên nổi tiếng và có kinh nghiệm do Khắc Du mời từ Pháp về. Cô cảm thấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, không phải vì bản thân mà vì những người thân yêu và quan trọng nhất chính vì người ba đang ở trên thiên đường.

Khải Hân thật sự kiệt sức, hơn một tuần nay cô đã tập quên ăn quên ngủ. May mà lúc nào Khắc Du cũng bên cạnh chăm sóc cô.

- Nào, nghĩ một chút nào... chúng ta ăn thôi... - Khắc Du mang một khây thức ăn vào cho cô.

Nhìn thấy thức ăn, Khải Hân như hoá đá, cả tuần nay cô chỉ ăn gà ác, xem đi, giờ cô sắp thành gà ác luôn rồi này.

- Ăn món khác không được sao?

Cô bạo gan hỏi, chỉ nhận được cái lườm từ anh.

- Hôm qua chẳng phải ăn cháo yến mạch sao, hôm nay gà ác. Cấm ý kiến.

Cô lắc đầu vô vọng, cuối cùng cô cũng hiểu nổi khổ của đồ ăn là như thế nào? Thật ra bây giờ cô thèm ăn một chút gì đó thật đơn giản, thật rẻ tiền vậy mà... cũng không có.

Tập luyện đến tuần thứ ba, Khải Hân xỉu ngay trong giờ tập. Khắc Du cuống cuồng đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ bảo do cô bị căng thẳng và mệt mõi quá xỉu.

Khắc Du cầm tay cô, sao lại gầy đến thế? "Ba tuần qua em đã vất vã quá rồi phải không?". Khẽ nâng niu bàn tay ấy chạm vào má mình, anh lại cảm thấy thương cô nhiều hơn. Có phải anh đã ép cô quá mức không?

- Em mệt lắm phải không? Hay chúng ta dừng lại nhé.

Khải Hân lắc đầu, cô đã cố gắng biết bao nhiêu, cô không thể bỏ đi những cố gắng kia. Cô là ai, là Vương Khải Hân luôn tràn ngập sức sống, không chỉ vì quá áp lực mà từ bỏ tất cả.

- Em nhất định sẽ thi.

Anh ôm cô vào lòng, Khải Hân của anh rất kiên cường, nếu cô đã quyết tâm như vậy, anh sẽ ủng hộ hết mình.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai ngày nữa là vòng thi đầu tiên chính thức bắt đầu, cuộc thi được diễn ra ở Hà Nội cho nên hôm nay Khải Hân phải ra Hà Nội để chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên.

9 giờ 30 sáng, chỉ còn một tiếng nữa là máy bay cất cánh, Khải Hân hồi hợp chờ đợi ở sân bay, ước mơ của cô cũng sắp thành hiện thực.

Khắc Du bận việc nên không ra Hà Nội cùng cô hôm nay, nhưng anh hứa ngày mai sẽ bay ra. Giờ đây cô cảm thấy hơi trống vắng vì phải chờ đợi một mình, hình như mấy tuần nay có anh bên cạnh, bây giờ đã trở thành thói quen.

Chuông điện thoại bỗng vang lên, là Khải Quân, cô vội vàng nghe máy.

- Hai ơi, đến bệnh viện mau đi, mẹ vừa lên cơn đau tim phải vào bệnh viện cấp cứu - Đầu dây bên kia, giọng em trai có phần sợ sệch và gấp gáp.

Nghe tin mẹ vào bệnh viện, Khải Hân không còn nhớ gì nữa, bỏ mặc tất cả để vào viện với mẹ.

Gần đây mẹ cô không còn lên cơn đau tim bất chợt như vậy nữa, hôm nay phải nhập viện, ắt hẳn là có chuyện gì shock lắm mới khiến mẹ như vậy.

Cô như cơn gió, lao ra khỏi sân bay, và rồi... chuyện gì đến cũng đến...

Đùng...

Khải Hân nằm giữa vũng máu đỏ tươi, vì quá gấp gáp mà cô chạy qua đường, đèn đỏ vừa tắt, đèn xanh lại bật lên, chiếc xe ô tô lao nhanh đi vì trễ hẹn, vô tình lại đụng trúng một cô gái đầy xót xa.

Người tài xế vội vàng xuống xe, đưa cô đến bệnh viện.

Khải Quân như bất lực khi nghe y tá thông báo chị hai vừa vào cấp cứu. Một bên là mẹ, một bên là chị, cậu phải làm sao bây giờ?

Người đàn ông kia vội đưa cô vào bệnh viện rồi vô tình bỏ đi, có lẽ anh ta quá gấp gáp hay là anh ta muốn trốn tránh trách nhiệm?

Khắc Du vội vàng đến bệnh viện, Khải Hân đã ở trong phòng cấp cứu hơn ba tiếng đồng hồ, anh tự trách bản thân mình, giá mà anh đi cùng cô có lẽ cô sẽ không phải trải qua những đau đớn như thế này.

Ting

Cửa phòng cấp cứu được mở ra.

Phòng 307, Khải Quân vội chạy lại hỏi bác sĩ về tình hình mẹ cậu, ông bác sĩ buồn bã báo tin:

- Bệnh tim của mẹ cậu đã vào giai đoạn cuối, nếu gia đình có điều kiện hãy cho bà ấy phẫu thuật để kéo dài thời gian sống, còn nếu không tôi không chắc bà ấy sẽ sống được bao lâu.

Phòng 416, Khắc Du vội lao đến ông bác sĩ già, nhìn sắc mặt ông ta, anh dự được linh cảm không lành. Khắc Du nắm áo ông bảo ông nói nhanh, nếu không anh sẽ đập tan cái bệnh viện này.

- Thưa cậu, cô Hân đã qua cơn nguy kịch... nhưng... - Giọng ông yếu ớt, không dám nói thêm.

- Nhưng sao - Khắc Du gằng lên.

- Nếu có phép màu, Chúa sẽ đưa cô ấy về bên cậu, còn nếu không tôi e rằng... - Ông ta bỏ lỡ câu nói giữa chừng.

- Bằng mọi giá ông phải làm cô ấy tĩnh lại, bằng không sẽ thế mạng bằng cả nhà ông - Khắc Du mất bình tĩnh, anh không quan tâm đến mọi người xung quanh, bây giờ trong mắt anh chỉ có Khải Hân, bằng mọi giá cô nhất định sẽ tỉnh lại.

Khắc Du ôm lấy cô, tay anh như truyền hơi ấm đến tay cô. Khải Hân của anh, nhất định sẽ tỉnh lại, cô không thể bỏ anh một mình như vậy. Là anh không tốt, đã không chăm sóc cô một cách tử tế, tất cả đều do anh, tại sao ông trời không để anh nằm đó thay cô?

Khải Hân của anh rất mạnh mẽ, nhất định cô sẽ tỉnh lại, bằng mọi giá cô sẽ tỉnh lại. Anh không cho phép bất kì ai cướp cô từ tay anh. Chắc chắn!

"Anh tin sẽ có phép màu mang em về bên anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com