v
Đến giờ tan làm Kazuha dọn đồ xuống thang máy và lên taxi để về nhà. Về tới nhà Kazuha đi cà nhắc tới sofa rồi ngồi thụp xuống lấy hộp cứu thương từ hộc bàn lấy thuốc sát trùng bôi lên, tiếng suýt xoa vì đâu vang lên khắp căn phòng trọ ấy thì bất ngờ có tiếng chuông cửa kêu lên.
Ting tong
Kazuha thấy khá lạ vì em không quen nhiều người ở Hàn mà còn đến giờ này, người chị họ Sakura thì luôn túc trực ở quán bar còn chị dâu Chaewon là một quản lý cho một idol kpop khá nổi nên rất nhiều lịch trình và công việc nên lại càng không vậy là ai ? Kazuha cầm trên tay trai xịt cay rồi bắt đầu mở cửa nhè nhẹ thì có một lực vội vàng mở ra và tiến tới hỏi em dồn dập, người đó làm cho em khá à không phải là rất bất ngờ đánh rơi cả trai xịt cay.
Yunjin: Kazuha à em có sao không ? Tay em còn hoạt động bình thường được không ? Em có tự xếp hành lí được không ?...
Kazuha: u-unnie bình tĩnh, chị hỏi dồn dập vậy làm sao em trả lời được mà trước hết chúng ta vào nhà đã
Yunjin gật đầu lo lắng đẩy đẩy nhẹ Kazuha vào nhà rồi đóng cửa dìu em xuống ghế sofa, thấy em đang băng bó vết thương dở thì chị cũng lấy băng quấn vào vết thương.
Bây giờ Kazuha kiểu câm nín ấy, một lần nữa, gì đây ? Gặp mặt nhau được 3 ngày mình chỉ là một thực tập sinh và chị ấy một vị chủ tịch là Chaebol đời thứ 3 vậy giờ lại vì lo lắng cho em mà ngồi đây với trạng thái thở dốc đứt quãng không ra hơi thì thật sự quá là ???
Vết thương đã được sát trùng và băng bó cẩn thận trông rất chuyên nghiệp, kết thúc nút thắt cuối cùng thì cũng là làm cho Kazuha ra khỏi những câu hỏi cứ loanh quoanh trong đầu kia.
Yunjin: xong rồi này
Kazuha: a em cảm ơn chủ à nhầm chị nhé
Yunjin: trông em còn khá khó khăn khi gọi chị như vậy nhỉ ?
Kazuha: vâng
Nghe thấy câu hỏi như trúng tim đen đó em đã hơi cúi đầu tay vô thức đưa lên gãi rồi gật đầu nhẹ.
Yunjin: mà bỏ qua đi, chân em đã đỡ hơn chưa ?
Kazuha: vết thương cũng không quá to nên lúc ở công ty thì chân cũng dần bớt đau rồi ạ
Yunjin: vậy em có tự xếp hành lí được không ?
Kazuha: em bị trầy xước ở chân không phải ở tay nên hoàn toàn được
Yunjin: nhưng soạn đồ thì phải đi lại nhiều lắm, hay chị soạn phụ em nha
Kazuha chính thức đứng hình, chủ tịch tập đoàn luôn đứng trong top đầu Đại Hàn và hay được báo quốc tế nhắc tới và khen ngợi, luôn xuất hiện trước mắt công chúng với vẻ mặt trăm cảm xúc như một, không một ai có thể biết được chị đang cảm thấy như thế nào. Và người ấy giờ đang ngồi trước mặt Kazuha như này, tay thì luôn xoa xoa chỗ đau mắt thì nhìn thẳng vào em như mong muốn em đông ý việc chị vừa đề nghị.
Kazuha: nhưng mà....
Yunjin: nhưng sao ?
Kazuha: p-phòng em bừa lắm đó
Yunjin: trời ạ tưởng gì, không sao phòng chị cũng hay có mấy đồ linh tinh bị vứt lung tung quanh phòng mà, chị dọn luôn cho
Kazuha: v-vậy còn hành lí của chị thì sao, chị phải về sắp xếp nó chứ, nhỉ ?
Yunjin: chuyện đó em khỏi lo, chắc sắp đến rồi đấy
Yunjin nói rồi nhìn vào cái đồng hồ trên tay rồi nhìn ra màn hình chuông cửa ngó nghiêng như đến chờ cái gì đó đến vậy, Kazuha đang không biết chị nói cái gì đến ? đến gì ? đến đâu ? sao lại đến ? Thì chuông cửa vang lên.
Ting tong
Yunjin: đến rồi này
Yunjin nhanh chân chạy ra mở cửa như sợ Kazuha dành mất, mở ra là một người đàn ông cao to mặc vest tay và trên tay là một cái vali to và 1 túi đựng laptop.
"Đây là hành lí của tiểu thư ạ"
Yunjin: ừm tôi cảm ơn
Người đàn ông cung kính cúi người và rời đi,Yunjin kéo đồ vào trong nhà đi tới sofa chỗ Kazuha đang ngồi đập đập vào cái vali.
Yunjin: hành lí của chị đã sẵn sàng
Kazuha: lẹ vậy trời
Yunjin: chăm sóc em thì tất nhiên phải lẹ
Kazuha: mà em không muốn phá tan bầu không khí đâu nhưng mà sao chị tốt với em quá vậy ?
Yunjin: ủa em không nhớ chị là ai hả ?
Kazuha: ủa mình từng gặp nhau rồi hả ?
Yunjin: thì thật ra chị cũng mới biết ngay sau hôm chị ngủ nhà em
Kazuha: biết gì ạ ?
Yunjin: chị với em từng có làm cùng nhau trong một dự án từ thiện tự do ở Hà Lan đó
Kazuha: a cái vụ từ thiện mà có sự cố tuyết rơi bất ngờ đúng không
Yunjin: đúng rồi chị là J nè em là K đúng không ?
Kazuha: đúng rồi, trời ạ không ngờ còn gặp lại chị thấy khác quá trời nên không nhận ra nữa luôn, mà lần đó sao chị đến Hà Lan vậy ?
Yunjin: lúc đó là chị đi du học và là sinh viên năm nhất còn em ?
Kazuha: em cũng du học nhưng là balle
Yunjin: vậy tính ra mình có điểm chung rồi này
Kazuha: vậy thì có chị phụ giúp đồ chắc em cũng đỡ vất rồi hihi
Yunjin: vậy chúng ta bắt đầu thôi
Yunjin đứng dậy dìu Kazuha vào phòng rồi theo sự chỉ dẫn của em kéo chiếc vali màu xám ra khỏi gầm bàn. Kazuha ngồi trên giường cạnh bàn trang điểm lấy đồ cá nhân make up và skincare, Yunjin thì đứng phía tủ quần áo vừa tự chọn cho em vài bộ đồ cũng vừa lấy vừa hỏi ý kiến em sau đó còn chạy ra tủ giày lấy 1 đôi dép 2 đôi giày thể thao và 1 đôi guốc cẩn thận cất từng đôi vào túi chuyên dụng và cất gọn vào góc vali.
Kazuha: quả nhiên là hai người cùng xếp đồ thì nhanh hơn
Yunjin: mà dự án lần này đi ít nhất cũng 1 tháng hơn từng này bộ chị nghĩ là em phải giặt nhiều đấy
Kazuha: chứ sao giờ chị đỗ nghèo khỉ thì cũng vậy thôi
Yunjin: hay em mặc chung với chị đi
Kazuha: hả ? thật sao, nhưng em nghĩ đồ chị toàn đồ đắt không à sợ em mặc lên còn không dám cử động
Yunjin: nếu không thì để chị mua cho e..
Kazuha: thôi dạ thôi e-em mặc cũng được
Vâng và Kazuha vừa cứu được màn thua trông thấy, mới gặp lại nhau từ lúc lâu ơi là lâu mà giờ còn để người ta mua đồ cho mình nữa chứ, có thể Yunjin thấy không sao nhưng nếu vậy chắc nội tâm hướng nội part time bên trong Kazuha cả thời gian đi công tác sẽ gào thét chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com