Hồi 10: "Ai là... Mydei vậy?"
(Một vở kịch giả điên – nhưng người chịu đựng lại đau thật.)
⸻
🌧️ Phainon tỉnh dậy sau trận sốt nhẹ.
Sau những trận giao chiến, chăm sóc thương tích, nụ hôn đầy máu trong bóng tối — Mydei và Phainon đã yên bình được một thời gian.
...Cho đến một sáng nọ, Phainon thức dậy trong phòng dưỡng bệnh, chớp mắt, ngó quanh...
Rồi khi y tá hỏi:
"Ngài cần gì không, thưa ngài Phainon?"
Phainon nghiêng đầu.
"Ai là Phainon?"
⸻
🤫 Một màn diễn bắt đầu.
Mydei lao tới trong phút chốc khi nghe tin Phainon... mất trí nhớ.
"Ngươi không nhớ ta sao?" Mydei hỏi, giọng căng thẳng.
Phainon chớp mắt. "...Ngươi trông có vẻ quan trọng. Nhưng ta không nhớ."
Rồi cúi đầu như... hơi bối rối.
Mydei siết tay lại. "Ta là Mydei. Vương tử Kremnoa. Người yêu của ngươi."
Phainon gãi gãi má. "Ồ... vậy à?"
Và cười.
Cười. TỎM. TẺM.
⸻
🐶 Cún cưng bày trò.
Từ hôm đó, Phainon trở thành... cơn ác mộng đáng yêu nhất với Mydei.
Chạy lòng vòng trong cung điện, phát kẹo cho lính gác.
Ngồi uống trà với quý bà quý cô, gọi họ là "đẹp như trăng rằm" khiến họ đỏ mặt.
Thấy Mydei xuất hiện từ xa là giả bộ lùi lùi, nói nhỏ "cái người nghiêm túc đó lại tới rồi... cứu với~"
Gặp Caelus thì rủ chơi cờ, gặp Dan Heng thì ôm tay khen "đẹp trai y như tượng!"
Nhưng tuyệt nhiên – không nhìn Mydei quá 5 giây.
⸻
🧊 Hoàng tử Kremnoa bốc khói.
"Ngài ấy vẫn chưa nhớ lại sao?" Dan Heng hỏi, vừa dùng trà vừa liếc Mydei đang nổi gân xanh trên trán.
"Nhớ cái đầu ngươi..." Mydei gằn.
"Hả?"
"Không. Ta nói... hắn nhớ rõ từng góc cung điện, từng tên gọi món ăn, nhưng lại không nhớ ta? Lúc Caelus lỡ làm rơi bánh, hắn còn nói 'như hồi tháng trước ngươi cũng vụng y chang'. THÁNG TRƯỚC ĐÓ DAN HENG!!!"
Caelus nhăn mặt. "Cái đó gọi là trí nhớ chọn lọc đó, ngài."
⸻
🌥️ Đỉnh điểm.
Ngày thứ ba.
Phainon giả vờ ngồi bên hồ, vẽ vời vào sổ. Mydei tiến đến, lặng lẽ.
"...Ngươi còn định diễn tới bao giờ?"
Phainon nghiêng đầu. "Tôi đâu có diễn gì đâu. Tôi thật sự không nhớ mà. Nhưng cậu có vẻ quan tâm tôi lắm ha~"
Mydei ngồi xuống cạnh. Lần đầu tiên trong ba ngày, anh không nổi cáu.
Giọng nhẹ bẫng:
"Vậy thì... để ta kể ngươi nghe một chuyện."
"Gì?"
"Có một người từng là ánh sáng của ta. Hắn đi đâu cũng khiến người ta bật cười. Nhưng khi hắn khóc... ta cảm thấy cả thế giới gãy làm hai."
Phainon ngừng vẽ. Tay hơi run.
"Ta từng mất hắn một lần. Nếu lần này hắn không nhớ ta nữa... thì ta sẽ bắt đầu lại.
Từng chút. Từng ngày.
Để hắn yêu ta lại từ đầu."
⸻
🥺 Lúc đó Phainon suýt khóc thiệt.
Bỏ bút, cúi đầu.
"...cậu sẽ không giận sao?"
"Ta giận lắm." Mydei đáp. "Nhưng ta giận vì ta yêu ngươi."
"Vậy... cậu có đánh tôi không?"
"Không. Ta sẽ làm ngươi nhớ ta... bằng cách hôn ngươi."
"Hở—"
Chụt.
Phainon trợn mắt. Mặt đỏ tới mang tai.
⸻
🎭 "Thật ra tôi nhớ cậu lâu rồi."
Phainon cười khẽ, gãi gãi má.
"Tôi chỉ muốn thử xem cậu có còn thương tôi nhiều như xưa không."
Mydei thở dài.
"Ngươi là ác quỷ trong bộ lông cừu."
"Nhưng là của cậu nha~"
Phainon ôm cổ Mydei, dụi đầu vào vai anh.
⸻
🫠 Caelus từ xa nhún vai.
"Lần sau chắc Phainon giả đò bị mù hay câm quá."
Dan Heng đáp tỉnh bơ: "Không đâu. Lần sau chắc hoàng tử giả chết thử lòng lại mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com