Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 26: "Tự hành..."

(Mô tuýp: Phainon tự nguyện... cai nghiện tét mông để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhớ quá, chịu không nổi, tự vả mông khi Mydei bận. Và... bị phát hiện.)

☀️ Gần đây...

Mydei rất bận.

Lịch nghị sự từ sáng tới tối. Hết lo quốc sự, lại tiếp sứ thần. Mấy hôm liền không về phòng.

Phainon – Cún con từng đêm được cưng, giờ thì...

"Mỗi lần bị đánh, mình thấy rõ giới hạn của bản thân."
"Không thể lật người quá nhanh."
"Không ngồi trên ngựa được lâu."
"Còn phải đi làm nhiệm vụ nữa chứ..."

Anh quyết định... CAI NGHIỆN TÉT MÔNG.
Không phải vì không thích. Mà vì trách nhiệm.
Vì lòng tự trọng của một chiến binh.

💥 Nhưng.

Ba ngày.
Ba ngày không bị phạt. Không bị nạt. Không bị kéo lên đùi mà bóp mặt, đe dọa.

"Aa... nhớ quá..."

Phainon ngồi co chân trong phòng.
Lục ngăn tủ, thấy cái bàn chải gỗ Mydei từng dùng để "phạt".

Tay run run...
Mắt dại dại...

"Một cái thôi..."
"Cho đỡ nhớ..."

🥹 Và thế là...

BỐP.
Tiếng đánh vang lên trong căn phòng trống.

BỐP.
Phainon cắn môi, mặt đỏ như cà chua, mắt rớm nước...

"Mydei ơi..."
"Đánh nhẹ quá rồi, đâu có sướng đâu..."

BỐP BỐP BỐP.
Anh tự đánh tới cái thứ sáu, người nóng bừng thì—

"Ngươi đang làm gì đó, Phainon?"

❄️ Cửa mở ra.

Mydei đứng đó.

Hồ sơ trên tay rơi bịch xuống đất. Mắt anh trừng lớn. Môi mím như kìm nén một cơn giận... và một cơn sốc.

Trước mắt anh là:
Một Phainon mặt đỏ như phát sốt.
Áo xốc xếch.
Mông trần.
Cầm bàn chải gỗ.
Tự xử.

"Tôi... tôi chỉ... nhớ..."

"Nhớ gì?"

"Nhớ... cảm giác bị cậu đánh..."

Mydei bước chậm tới.
Ngồi xuống trước mặt Phainon.

"Ngươi biết mình đang làm gì không?"

"Tôi đang... phạm lỗi."

"Biết vậy mà còn dám phạt mình trước cả khi ta cho phép?"

Phainon lí nhí:

"Tại... cậu không rảnh..."

🔥 Và thế là.

TÁCH. Cái bàn chải bị ném ra xa.

Phainon bị bế bổng lên giường. Đặt sấp.

"Được. Vậy hôm nay ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ hơn."
"Mỗi lần ngươi tự phạt mình... ta sẽ nhân đôi."

"Tôi chỉ tự đánh 6 cái..."

"Vậy ta đánh 12. Và sâu hơn."

BỐP. BỐP. BỐP.
Tiếng mông cún vang khắp căn phòng.

"Aaa!!"
"Lần sau còn dám nữa không?"

"H-h-hông dám... mà nếu cậu lâu về nữa..."

"Lần sau mà tự đánh—ta sẽ khóa ngươi lại giường."

Phạt xong, Phainon nằm thở hổn hển, hai má ửng đỏ, mông rát nóng.

💧 Sau đó, Mydei ngồi xoa thuốc, môi cong cong:

"Cai nghiện kiểu gì mà giữa phòng còn tự xử?"

Phainon cắn môi, lí nhí:

"Vậy... cậu giúp tôi cai nha."

"Bằng cách?"

"Đánh đều đều mỗi ngày... đừng bỏ tôi lại một mình..."

Mydei xoa đầu cún con, thở dài.

"Ta bận cỡ nào... cũng sẽ dành thời gian để trừng phạt ngươi."

"Thật không?"
"Ừ."
"Thề đi?"
"Không cần thề. Mông ngươi là bằng chứng sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: