Hồi 47: "Kẻ say và lưỡi dao của vương tử"
Tàn tiệc. Gió đêm lướt qua những tán hồng rũ nặng hương. Trong góc khuất nhất của hành lang cung, có tiếng cười... không bình thường.
"Êh... đừng đẩy, ta tự đi được mà..."
Phainon — say như điếu đổ — đang lảo đảo giữa vườn, tay cầm một bình rượu nhỏ, mặt đỏ bừng như trái đào. Quần áo xộc xệch, tóc rối bù, nụ cười lơ mơ đầy nguy hiểm.
Đối diện cậu... là Mydei — vương tử, tay chống gươm, ánh mắt khó đoán như màn đêm sâu nhất.
"Uống của ai?"
Giọng chàng trầm thấp, không lớn nhưng rạch như dao mổ.
"...Của ai ấy hả?" – Phainon ngửa mặt cười ngớ ngẩn – "Của một... cô gì tóc vàng, rót cho ta tận ba ly lận..."
"Có nói gì với em không?"
"Có chớ!" – Cún con cười toe – "Nàng bảo... nếu ta không có ai ràng buộc thì nàng muốn giữ lại bên mình~"
Lạch cạch.
Thanh kiếm trong tay Mydei nhẹ rung.
"Em từ chối chứ?"
Phainon lắc đầu.
"Không nhớ nữa... chắc là có... hoặc là không..."
Rồi cúi đầu, thỏ thẻ như cún ấm ức:
"Tại sao ai cũng hỏi ta mấy câu như tra khảo vậy? Mydei cũng vậy... cậu cũng không tin ta sao..."
"Ta tin." – Giọng Mydei không hề dao động – "Ta chỉ muốn nghe từ miệng em."
"Cậu biết không..." – Phainon gục đầu vào vai chàng – "Ta yêu cậu nhiều đến mức... muốn cắn cậu, cào cậu, trói cậu lại, rồi khóc như trẻ con..."
"...Đó là yêu sao?"
"Với ta thì là vậy." – Mắt long lanh ngẩng lên – "Ta là chó của cậu mà, yêu theo kiểu... hoang dại..."
⸻
Mydei đưa tay kéo chặt cậu lại, thì thầm bên tai:
"Chó mà uống rượu, nói chuyện không kiềm chế, để cả hoàng cung cười chê — có đáng bị xích không?"
Phainon mỉm cười — không sợ.
"Nếu là dây xích của cậu... ta tình nguyện."
Một giây lặng. Gió lướt qua. Cả thế giới ngưng đọng.
Rồi đột nhiên —
"Nói rõ xem em muốn bị xích thế nào." – Mydei cúi sát mặt, ánh mắt thâm trầm như đang mài lưỡi dao.
"...Ở cổ." – Phainon nhắm mắt, thè lưỡi lè nhè – "Rồi thêm một cái... ở cổ tay, nối dây dắt..."
"Và?"
"Khi say, ta nói dối không được... Ta muốn bị cậu giữ lại... đừng cho đi đâu cả..."
⸻
Sáng hôm sau, Phainon tỉnh lại, đầu đau như búa bổ... rồi nhận ra cổ tay đang bị cột bằng dải lụa, Mydei ngồi đọc sách bên cạnh, không buồn nhìn.
"Chào buổi sáng, Cún." – Giọng nhẹ như gió – "Chúng ta sẽ nói chuyện... về mấy lời em đã 'không nói dối' đêm qua."
Phainon lặng người.
Chết rồi. Đào hố tự chôn. Mà hố này là do say rượu tự đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com