Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chỉ Là Đồng Hành?

Sảnh lớn Okhema hôm nay đông hơn thường lệ. Một nhóm Nameless mới vừa cập bến, trong đó có một người — cao, tóc đen buộc gọn, ánh mắt sáng như có thể soi thấu cả tâm can.

Và hắn đang nói chuyện rất thân mật với Phainon.

Mydei đứng từ xa, khoanh tay, ánh mắt như vô tình quét ngang... nhưng thật ra là theo dõi sát nút. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nụ cười nhẹ của Phainon đều bị hắn thấy hết. Thấy cả cái cách tên kia cúi xuống nói nhỏ sát tai, thấy luôn cách Phainon hơi nghiêng đầu cười nhẹ đáp lại.

Cái gì mà sát tai dữ vậy? Phainon từ hồi nào nói chuyện dịu dàng vậy trời?

"Hoàng tử Mydei," một tướng sĩ tiến lại gần, định báo cáo gì đó, nhưng vừa thấy ánh mắt đang "phóng tia laser đốt người" của anh, lập tức... xin phép quay xe. Cũng khôn.

Mydei tiến lại. Bước chân chậm rãi nhưng vững chắc. Dáng vẻ như vẫn bình thường — nhưng ai tinh ý sẽ thấy được lực từ đôi găng tay kim loại của anh bắt đầu siết nhẹ.

"Deliverer," anh lên tiếng, giọng đủ trầm để rung cả sàn nhà.

Phainon giật mình một cái nhẹ, rồi quay sang. "À, Mydei. Ta đang nói chuyện với Alric, một trong các Nameless mới. Hắn có vẻ hiểu khá rõ về—"

"Có vẻ... thân thiết." Mydei cắt lời, mắt không rời tên Nameless đang đứng đơ như tượng đá kế bên.

Phainon chớp mắt. Rồi... cười. Nhẹ, nhưng là kiểu cười mà ai thân với ảnh thì biết: Ổn rồi đó, Mydei đang ghen...

"Chỉ là đồng hành trò chuyện. Chuyện nhỏ thôi."

"Vậy sao?" Mydei nghiêng đầu, bước lại gần hơn, áp sát đến mức chỉ cách Phainon một hơi thở. "Vậy ngươi sẽ không phiền nếu ta... đòi lại chút thời gian của mình?"

Không đợi trả lời, Mydei nắm tay Phainon kéo đi, để lại Alric mặt mày vẫn chưa hiểu mình vừa sống sót khỏi cái gì. Đoạn đường về như có lửa cháy âm ỉ. Vừa vô phòng, Phainon chưa kịp nói gì thì đã bị kéo sát vào ngực, giọng Mydei thì thầm ngay tai:

"Đừng cười với người khác như vậy nữa. Nhất là khi ngươi chưa cười với ta như thế."

Phainon khẽ cười, lần này là nụ cười thật sự — dịu dàng, sâu lắng, và... dành riêng cho Mydei.

"Thì giờ cười nè. Ghen thật rồi hả, hoàng tử?"

"Không." Mydei chạm trán Phainon. "Chỉ là... đánh dấu lãnh thổ một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: