Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11: "Nếu ta nói thật... ngươi có ở lại không?"

(Có những điều, dù giấu giỏi tới đâu, cũng sẽ bị bật mí khi... uống nhầm thuốc.)

🌿 Khởi nguồn: Một "trà hoa quả lên men" đầy đáng ngờ.

"Đây là thứ gì vậy?" Phainon cầm ly nước nhìn nghi hoặc.

Caelus cười hề hề. "Trà đặc chế từ Lâu Đài Vàng đó. Có thêm chút thảo dược giúp 'mở lòng'."

Dan Heng nhíu mày. "Thật ra là thuốc nói thật đó. Uống vô không nói thiệt là không được."

Phainon nhún vai. "Chơi luôn."

Còn Mydei?

"Không." Giọng lạnh như thường. "Ta không có nhu cầu uống những thứ khiến ta mất kiểm soát."

Phainon nhìn ảnh bằng ánh mắt long lanh cún con:

"Mydeiii~ cậu không tin tôi à~"

"...Gớm."
Và ảnh uống một ngụm.

💥 3 phút sau: Mydei bắt đầu... mất bình tĩnh.

Phainon: "Mydei, cái bánh này ngon quá! Cậu có ăn không?"

Mydei: "Ngươi ăn dễ thương quá ta không dám tranh."

Phainon: "Hở??"

Dan Heng quay lại nhìn. Caelus đang cười khùng khục.

Phainon: "Cậu... vừa khen tôi dễ thương hả?"

Mydei im thin thít. Mắt mở lớn như bị chính miệng mình phản bội.

Phainon nhào tới: "CẬU VỪA—"

Mydei buột miệng: "Lúc ngươi ngủ trưa ta từng vuốt tóc ngươi, hôn trán ngươi... còn ôm gối ngươi ngủ ké."

Phainon đứng hình.
"Cái... cái gì cơ—"

Tiết lộ liên hoàn combo.

Mydei ôm đầu: "Trúng thuốc rồi... ta không thể dừng nói được..."

Caelus và Dan Heng đã bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại sân khấu cho đôi chim ri.

Phainon run run: "cậu từng...?"

Mydei, mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp một lần nữa:

"Ta yêu ngươi từ năm đầu tiên ngươi đến Kremnoa."

"Mỗi lần ngươi bị thương, ta đều thức trắng canh giấc ngủ."

"Ta học cả cách làm bánh ngọt vì ngươi thích ngọt. Ta ghét đồ ngọt."

"Ta giữ chiếc khăn tay đầu tiên ngươi đưa, tới giờ vẫn giấu trong áo giáp."

"Và ta... đã nghĩ tới chuyện cưới ngươi hàng trăm lần."

Phainon rớt não.

Cún cưng nhà ta cứng họng, ngồi thẫn thờ như bị sét đánh ngang tai.

"...Tại sao cậu chưa bao giờ nói gì trước giờ?" Phainon hỏi, giọng khẽ.

Mydei đáp, chân thành lạ lùng:

"Vì ta nghĩ ngươi xứng đáng với người nào đó biết yêu bằng miệng, không chỉ bằng mắt."

"Còn ta... không biết cách để nói những điều ấy. Ta chỉ biết nhìn ngươi, bảo vệ ngươi... và im lặng."

Phainon sụp đổ.

"Đồ ngốc... đại ngốc..."
Phainon chồm tới, ôm chặt Mydei.

"Cậu biết không?" Cậu thì thầm, run giọng. "Tôi tưởng tôi là người yêu nhiều hơn. Tưởng tôi si mê cậu hơn... Hóa ra cậu là người giấu hết cả vũ trụ tình cảm trong lòng..."

Mydei lắp bắp: "Ta vẫn đang bị thuốc khống chế..."

"VẬY NÓI LUÔN ĐI!"
Phainon quát.

Mydei: "...Ta nhớ giọng ngươi khi ngươi khóc. Ta từng nghe nó trong ác mộng."

"...Tối hôm ngươi biến mất nửa năm, ta ngồi ở nơi ngươi thường ngủ, suốt ba tháng đầu không thay đổi vị trí..."

"...Lần ngươi bị thương, ta giết kẻ đó bằng tay trần."

Kết cục của một buổi uống trà.

Khi thuốc tan, Mydei lăn ra ngủ luôn vì kiệt sức tinh thần.

Phainon ngồi bên giường, ôm gối cười ngu.

"Trời đất quỷ thần ơi..."

"Người ta yêu mình thiệt rồi..."
"Yêu kiểu... YÊU CHẾT MẤT..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: