Hồi 13: "Nếu chỉ có một giường... ta nằm đất cũng được."
(Nhưng người kia thì không cho nằm đất đâu.)
⸻
Sự cố "bất khả kháng" tại trạm nghỉ.
"Xin lỗi hai vị... toàn bộ phòng đều đã kín hết... chỉ còn một phòng dành cho khách quý—à, nhỏ thôi nhưng có giường."
Phainon lúng túng: "Không sao, ta có thể—"
Mydei (mắt không chớp): "Chúng tôi nhận."
Phainon quay phắt qua: "Cậu chắc chưa??"
Mydei: "Ngươi sợ gì?"
Giọng bình thản, nhưng ánh mắt... rất không bình thản.
⸻
Phòng thực tế: Bé xíu. Một giường. Một chăn. Hai gối.
Phainon nhìn quanh:
Có cần phải sát bên nhau vậy không trời ơi?
Mà sao không thấy ai ở ngoài trạm nghỉ vậy ta...
(Trong khi đó, Caelus ở xa xa nháy mắt với Dan Heng:
"Đúng kế hoạch. Không ai thoát khỏi chiêu 'đẩy vô cùng phòng' của tui hết!")
⸻
Đêm đến, cả hai xoay lưng ngủ. Hoặc cố gắng.
Phainon cuộn sát mép giường, tay ôm gối, lưng quay về phía Mydei.
"Nếu cậu thấy chật, tôi có thể xuống đất."
Mydei từ phía sau, giọng trầm thấp:
"Không cho phép. Trạm nghỉ này lạnh. Ngươi dễ bị cảm."
"Ta ngủ gần mép giường hơn. Ngươi nhích vào."
Phainon: "cậu muốn tôi nằm sát cậu hơn?!"
Mydei: "Không. Ta muốn giữ ngươi khỏi té."
Lý do có lý. Nhưng giọng nói... không lạnh như bình thường. Có phần... thấp và khàn hơn chút.
⸻
Chạm nhẹ. Lưng chạm lưng. Tim đập gấp.
Phainon nuốt khan. Mydei không nói gì nữa.
Chỉ có tiếng thở. Và một khoảng lặng khiến người ta nghĩ nhiều.
Đột nhiên, Phainon nhỏ giọng:
"Mydei...
Nếu tôi nói...
Tôi từng tưởng cậu không bao giờ muốn chạm vào tôi, thì sao?"
Mydei xoay người.
Lúc này hai người mặt đối mặt.
"Ngươi tưởng sai rồi."
"Ta luôn muốn chạm vào ngươi.
Nhưng ta sợ... một khi ta chạm rồi, sẽ không dừng lại được."
⸻
Khoảng cách: 5cm. Hơi thở chạm nhau.
Phainon ngơ ngác.
Mydei nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ngươi là người ta đã yêu bằng cả lý trí lẫn bản năng.
Nhưng lý trí nói... chưa tới lúc."
Phainon thì thầm:
"Còn bản năng?"
Mydei:
"Đang nói... rằng khoảng cách này quá gần để kiềm chế."
⸻
Khoảnh khắc nín thở. Rồi... một nụ hôn thật khẽ.
Chỉ là chạm môi. Nhẹ như gió đêm.
Nhưng vừa đủ khiến Phainon nín thở. Và trái tim loạn nhịp.
Cả hai nằm như vậy. Trán tựa trán.
Không cần nói gì nữa.
⸻
Sáng hôm sau.
Phainon mở mắt, thấy tay ai đó... đang siết quanh eo mình.
Một bàn tay to, ấm áp, tay còn lại gối đầu cho cậu.
"......MYDEI?!"
"Chúc buổi sáng."
Mydei mở mắt, lười biếng, giọng vẫn khàn như đêm qua.
Phainon đỏ mặt:
"Cậu cởi áo từ khi nào vậy hả?!"
Mydei (giọng tỉnh bơ):
"Ngươi giành chăn. Ta lạnh."
⸻
😳 Lúc xuống trạm nghỉ, ai đó thấy ánh mắt sáng rỡ của cún cưng.
Caelus hỏi: "Ủa hai người ngủ có ngon không?"
Phainon (cười như mặt trời mới mọc): "Ờ thì... cũng không tệ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com