Hồi 15: "Không giận. Chỉ không quan tâm nữa."
(Đúng nghĩa: im lặng giết chết người ta...)
⸻
Vài ngày trước đó.
Phainon vì ngây thơ dễ thương, lại thích kết bạn, nên được mọi người trong thành ưu ái rủ đi cùng.
Trong một buổi tiệc nhỏ, cậu ngồi cạnh một quý công tử trẻ – người cứ liên tục rót rượu, cười nói, khen ngợi cậu không ngớt:
"Đấng cứu thế thật có khí chất. Nếu không phải có người bên cạnh rồi thì... ta đã mạo phạm rồi đấy."
Phainon cười xã giao: "Chỉ là... bạn thân thôi mà..."
Mydei, từ xa, đã nghe.
⸻
Tối đó.
Phainon về phòng chung, vẫy tay chào rạng rỡ:
"Mydeiiiiii~! Tôi về rồi nèeee!! Có bánh mật ong nè! Muốn ăn—"
Cạch.
Mydei đi ngang, không nhìn, không nói, đóng cửa lại sau lưng cậu.
Phainon đứng đơ như tượng.
"Ủa... gì dzạ...?"
⸻
Ngày hôm sau. Lạnh lẽo như chưa từng quen.
Phainon: "Cậu ngủ có ngon không?~"
Mydei: "Không cần thiết phải báo cáo."
Phainon (cười gượng): "Cậu muốn ăn sáng không? Có món—"
Mydei: "Không đói."
Phainon (giật mình): "Cậu... đang giận sao?"
Mydei (bình thản, không nhìn cậu):
"Không giận.
Chỉ không còn gì để nói."
Cún cưng như bị tát một phát thẳng vào tim.
⸻
Phainon phát hoảng. Cậu thử mọi cách.
Pha trà? Không uống.
Ngồi gần? Mydei rời đi.
Đêm ngủ? Giường trống, Mydei không về.
Nhắn tin? Không hồi âm.
Cún cưng quắn quéo, ngồi trước cửa phòng Mydei suốt đêm, ôm gối, mặt ủ rũ.
"Tôi chỉ lỡ lời thôi mà...Tôi đâu có ý từ chối đâu...tôi sai rồi... sao người ta không mắng tôi, mà lại lơ tôi như này huhu..."
⸻
Ba ngày trôi qua.
Phainon bắt đầu không ăn, không ngủ.
Caelus phát hiện thì hốt hoảng:
"Tui chưa thấy Phainon nào ủ rũ đến vậy luôn á Dan Heng... nó buồn như con mèo bị bỏ đói vậy đó!!!"
Dan Heng chỉ thở dài:
"Cách duy nhất để Mydei trừng phạt ai... là rút hết hơi ấm từ bản thân ra."
⸻
Đêm thứ tư.
Phainon mơ thấy cảnh mình bị lạc giữa tuyết trắng.
Không ai gọi tên cậu. Không ai tìm cậu.
Và... không còn Mydei ở đâu cả.
Cậu bật dậy giữa đêm, thở hổn hển, nước mắt rơi lúc nào không hay.
"không chịu nổi nữa..."
Cậu lò dò đứng dậy, chạy đến phòng Mydei.
⸻
🥺 Gõ cửa. Không trả lời. Mở nhẹ. Không khoá.
Phainon bước vào, thấy Mydei ngồi bên cửa sổ, không nhìn.
Cậu run giọng:
"Tôi xin lỗi...tôi... không phải cố ý. Tôi chưa bao giờ xem nhẹ câu. Tôi chỉ... tôi chỉ sợ nếu nhận cậu là người quan trọng trước mặt người khác, thì sẽ làm khó cậu.
Là lỗi của tôi.
Nếu cậu muốn... đánh tôi, cắn tôi, phạt tôi... gì cũng được..."
"Nhưng đừng lơ tôi nữa."
⸻
Khoảnh khắc vỡ tan băng giá.
Mydei vẫn im lặng một chút.
Rồi anh quay lại.
"Ngươi tưởng ta không biết cảm giác ngươi luôn sẵn sàng chối bỏ ta trước người ngoài à?"
"Tưởng ta không biết... rằng ngươi đang cố giữ cho ta không bị ảnh hưởng?
Nhưng cái ngươi không hiểu là... khi ngươi lùi một bước, ta thấy như bị đẩy khỏi lòng ngươi."
Phainon bật khóc:
"Tôi không muốn đẩy cậu ra đâu... tôi chỉ không biết cách bảo vệ cậu mà không đánh mất tự do của mình..."
Mydei bước tới, ôm cậu vào lòng.
"Từ giờ, nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ cắn hai má cùng lúc."
⸻
Phạt gì cũng được, miễn đừng im lặng với ta nữa.
Phainon rúc vào lòng Mydei, nước mắt vương trên áo anh.
"Ghét nhất là bị lơ..."
"Thà cậu mắng, chứ đừng biến mất."
Mydei hôn lên tóc cậu, siết chặt:
"Ngươi là tiếng ồn duy nhất ta chấp nhận trong đời.
Đừng im lặng... và đừng bắt ta phải im lặng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com