Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16: "Ngươi tưởng ta để ngươi chạy lung tung nữa sao?"

Từ sau đêm Mydei ôm cậu vào lòng mà nói "Ta không giận, chỉ không còn gì để nói..."

Phainon ngoan hẳn.
Không la, không chạy, không nhảy nhót lung tung.

Một phần vì cảm giác lạnh người từ "phạt im lặng" còn hằn trong tim.
Phần khác... vì từ sáng hôm sau, mọi người trong hoàng cung đều bắt đầu nhìn cậu kỳ lạ.

Caelus thì thầm:

"Ê... có phải cậu bị gắn đá theo dõi rồi không?"

Phainon méo mặt: "Sao ngươi biết?"

"Chứ sao người trong bếp cũng biết ngươi ăn mấy lát bánh? Người gác cổng biết cậu đi đâu? Người hầu phòng biết cả cậu để vớ ở đâu? Hả?"

Dan Heng nhấp trà:

"Thậm chí còn có lính canh mới đứng đầu hành lang nơi cậu ngủ. Và họ không canh ai... ngoài cậu."

Lệnh từ hoàng tử Mydei: "Không để đấng cứu thế ra khỏi khu chính sự một mình."

Phainon nhận ra rất nhanh.
Vì sáng hôm sau, khi cậu bước ra ngoài:

"Chào buổi sáng, ngài đấng cứu thế. Ngài định đi đâu vậy?~"

"Đi tản bộ..."

"Xin lỗi, không được. Thiếu hoàng tử dặn phải có người đi cùng."

Phainon (ngây thơ): "Lỡ ta muốn đi vệ sinh?"

"Có hộ vệ nữ đứng chờ ở đó rồi."

"... NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!!???"

Tình trạng kéo dài suốt một tuần.
Dù ăn gì, có người ghi lại khẩu phần.
Dù đi đâu, đều có bóng người phía sau (ẩn nấp... rất dở).
Có lần Phainon trèo cửa sổ phòng, tưởng thoát—thì té vào vòng tay Mydei đang đứng sẵn phía dưới.

"Ta biết ngươi sẽ trèo. Vị trí cửa sổ ngươi thích nhất là hướng Đông Bắc."

Phainon: "tôi không phải mèo mà nhớ hướng nha—!!"

Cún cưng bắt đầu bật lại.

Một tối nọ, khi đang dỗi và ôm gối ngủ riêng (trên ghế), Phainon lầm bầm:

"Cậu có thấy tôi là con nít đâu... sao lại canh tôi như phạm nhân vậy..."

"Không ai muốn bị giám sát cả ngày hết... kể cả người yêu..."

Mydei đang ngồi đọc công văn, chậm rãi đặt bút xuống:

"Không phải vì ta không tin ngươi.
Mà vì ta không tin thế giới sẽ buông tha ngươi."

Phainon khựng lại.
Câu nói ấy... chạm một tầng cảm xúc khác.

"Cậu nói như thể... ai cũng muốn hại tôi vậy."

"Không phải 'ai'.
Mà là những kẻ biết, chỉ cần làm đau ngươi... là có thể chạm vào tim ta."

Và đó là lý do.

Mydei không kiểm soát Phainon.
Mydei bảo vệ cậu khỏi chính trò chơi quyền lực bẩn thỉu ngoài kia.

Tối đó, Phainon tự chui vô lòng Mydei.

"Vậy... mai tôi không trốn nữa."

"Ừ."

"Nhưng cậu cũng đừng cho người theo sát mỗi lúc tôi ăn uống chứ."

"... Không hứa."

"Đồ lạnh lùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: