Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 17: "Cún cưng không nghe lời, thì phải dạy lại cho ngoan."

Mở đầu: Vòng cổ.

Sau vụ Phainon trèo cửa sổ trốn khỏi lính canh tới ba lần, còn suýt bị thương vì té đập gối...
Mydei cuối cùng đã chịu hết nổi.

Một hôm, Phainon đang ngồi chơi với Dromas con thì một hộp nhung được đem tới.
Cậu tò mò mở ra...

Một sợi vòng cổ màu đen viền bạc, có khắc chữ cổ xưa — và một viên đá nhỏ nằm ngay chỗ sát yết hầu.

Phainon chớp mắt: "Ủa? Cái này là..."

"Vòng định vị. Nhưng bản đặc biệt."

Phainon ngước lên thấy Mydei đang đứng khoanh tay sau lưng, mắt lạnh tanh.

"Bản đặc biệt... là sao...?"

"Nó sẽ rung nếu ngươi rời khỏi phạm vi cho phép. Và... sẽ phát sáng nếu ngươi... nói dối ta."

Phainon: "..."

"Ngươi đeo. Hoặc ta đeo cho."

Đeo. Nhưng có điều kiện.

Phainon chu môi:

"Cậu đeo cho tôi... thì tôi mới ngoan đó."

Mydei im lặng, tiến lại.
Tay đeo vòng cổ vào, khóa lại bằng một tiếng "click" rất nhẹ.

Sau đó... cúi đầu, ghé vào tai Phainon:

"Từ giờ, ngươi là của ta."
Cún cưng đỏ mặt, tai hồng. Run rẩy.

Nhưng ngoan không được bao lâu.

Một buổi trưa nọ, Phainon lẻn ra hậu cung, leo lên nóc đài ngắm hoa...
... rồi ngủ quên luôn.

Hộ vệ tìm nửa ngày không thấy.
Vòng cổ phát tín hiệu cảnh báo.
Mydei bỏ họp, đích thân chạy đi tìm.

Tới nơi thấy cún cưng đang ôm gối ngủ khò khò trên mái nhà.

Gương mặt hoàng tử tối sầm.

Phạt. Mà phạt ra trò.

Tối đó, Phainon rón rén về, thấy Mydei ngồi trong phòng, tay cầm roi mảnh dùng cho ngựa Dromas (nhẹ thôi, không đau, nhưng đủ để... dạy).

Mydei:

"Ba lần trốn. Một lần ngủ ngoài mái.
Ngươi thử nói xem... phạt bao nhiêu là vừa?"

Phainon ấp úng:

"T-t-tôi đâu có cố ý... tại trời mát... tôi ngủ chút xíu..."

Vòng cổ phát sáng.
"Ngươi mới nói dối ta."

Phainon cứng người: "Hức..."

Và rồi, cún cưng bị... lật úp.

Phainon bị kéo ngồi lên đùi Mydei, mặt quay vào lòng, mông trần đưa ra ngoài.

"Một lần ngủ ngoài mái. Một lần nói dối.
Hai roi."

Chát!
Một cái.
Phainon giật mình, bật kêu "A!!"

Chát!!
Cái thứ hai. Nước mắt long lanh, mặt đỏ như quả cà chua.

Mà đau đâu không nhiều... xấu hổ mới là chết người.

"Cậu... cậu dám tét mông ta!! Cậu!!" – cún cưng vùng vẫy

Mydei (vẫn giữ chặt):

"Đây là hình phạt. Không phải vuốt ve.
Nhưng nếu ngươi còn phản kháng, ta sẽ chuyển sang cách khác."

"C-cách gì..."

"Bịt miệng. Trói tay. Cho đến khi ngươi xin tha bằng chính giọng ngươi."

Phainon hóa đá. Quắn quéo. Rúc lại.

Cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Mydei.

Mydei xoa nhẹ mông bị tét, thở dài:

"Ta không muốn làm vậy. Nhưng nếu không dạy ngươi... thì ngươi mãi nghịch như cún hoang."

Phainon rúc đầu vào bụng anh:

"Vậy... cậu nhận nuôi tôi đi..."

"Nhận lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: