Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 30: "Dám hỗn với ta?"

🌙 Bối cảnh: Đêm khuya, hậu điện Vương tử.

Mydei vừa từ chiến sự trở về. Người mệt mỏi, áo choàng phủ bụi, tay còn dính vết máu khô. Hắn bước vào phòng, đôi mắt màu hoàng hôn u ám, chưa kịp nói lời nào thì...

"Cuối cùng "ngài" cũng nhớ đường về à, Vương Tử Đại Nhân?"

Phainon — cún con trung thành, tay khoanh trước ngực, dựa vào tường, giọng gắt gỏng rõ từng chữ.
Không phải tông giọng nũng nịu thường ngày.
Không phải ánh mắt long lanh cún cưng.

Mà là giọng của một người bị bỏ rơi suốt 6 ngày.

Mydei đứng yên, ánh mắt trượt qua Phainon.
Không nói. Không phản ứng.

Phainon tiến đến, cười lạnh:

"6 ngày. Không tin nhắn. Không chim đưa thư. Không ai báo tin."
"Tôi tưởng cậu chết ở tiền tuyến rồi. Hay là... bận vui chơi với ai đó khác?"

"Câm miệng."

Lời của Mydei rít ra từng chữ, lạnh hơn gió đêm.

Phainon vẫn... không ngừng lại.

"Câm miệng? À. Cậu ra lệnh thì ai cũng phải nghe răm rắp nhỉ?"
"Chỉ là một con chó thôi mà, có phải gì đâu mà đòi hỏi."

"Phainon."

"Không. Hôm nay tôi không im. Cậu về rồi sẽ lại ra lệnh, lại trừng phạt, lại kiểm soát. Cậu có bao giờ thực sự nghĩ tôi cũng biết tức giận không? Cũng biết cảm thấy mình chỉ là một món đồ—"

RẮC.

Tiếng chốt cửa bị vặn gãy.
Phainon chưa kịp lùi lại thì Mydei đã bước tới, bóp lấy cằm anh, ép ánh mắt đối diện.

"Dám xấc láo như thế với ta?"
"Ngươi đang thử lòng ta à, Phainon?"

Ánh mắt Phainon lóe lên... rồi vụt tắt khi Mydei ép cậu quỳ xuống, lưng ép vào ghế, hai tay bị kéo ra sau lưng trói chặt bằng dải lụa lạnh băng.

"Ngươi muốn được đối xử như một món đồ?"
"Vậy ta sẽ cho ngươi thấy... cảm giác thật sự là gì."

Phainon há miệng định nói, nhưng Mydei đưa tay bịt miệng cậu lại, ngón tay ép vào giữa đôi môi run run.

"Không được kêu. Một tiếng thôi, ta đánh gấp đôi."

Cơ thể Phainon bắt đầu run rẩy. Nhưng lần này không phải vì sợ — mà là vì...
Biết mình đã thực sự chọc giận Vương Tử.

🔥 Trừng phạt bắt đầu.

1 cái.
Mông Phainon đỏ ửng.
2 cái.
Toàn thân siết chặt, tay cố chịu.

Đến cái thứ 5, nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt.
Không vì đau. Mà vì... nhục nhã. Cảm xúc hỗn loạn trào dâng: giận dỗi, hối hận, và... kích thích.

Cái thứ 8. Mydei cúi sát tai cậu.

"Cún con hỗn láo thì phải bị chỉnh. Và nhớ lấy: ngươi là của ta."
"Ngươi không được phép nổi loạn... nếu không được ta cho phép."

🫠 Sau phạt.

Phainon nằm sấp, tay vẫn bị trói, má đỏ rực vì khóc thút thít.
Mydei ngồi bên cạnh, vuốt tóc cậu nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.

"Lần sau ngươi tức giận, nói thẳng. Đừng hỗn láo."
"Tôi... xin lỗi..." — Phainon lí nhí.

"Không sao. Vì hôm nay ngươi đã khiến ta nhớ rằng... đôi lúc, ta cũng cần ngoan ngoãn lại một chút... để không làm mất cún con của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: