Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 34: "xăm hình."

"Tôi muốn xăm."

Câu nói vừa thốt ra, phòng sách lập tức rơi vào một tầng không khí nặng như chì.

Mydei ngẩng đầu khỏi đống tấu chương, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ, nhưng đôi tay vừa mới rời khỏi cốc trà lại khựng lại nửa chừng.

"Ngươi vừa nói gì?"

Phainon – trong bộ đồ luyện tập bó gọn, tay còn vướng dải băng sau buổi luyện gậy sáng nay – vẫn đứng thẳng lưng giữa phòng, ánh mắt bướng bỉnh và đầy quyết tâm.

"Tôi muốn xăm. Một dấu nhỏ thôi cũng được. Ở vai, hoặc gáy, hoặc..."

"Không."

Câu trả lời của vương tử sắc như lưỡi kiếm lạnh lẽo.

Phainon nhíu mày.

"Sao cậu lại cấm? Tôi không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa. Tôi có quyền quyết định cơ thể mình."

Mydei đặt chén trà xuống bàn, từ tốn đứng dậy.

"Ngươi là chiến binh của Okhema, là người của ta. Nếu muốn để lại dấu vết, nó phải là dấu ta để lại, không phải mực đỏ của kẻ khác."

Phainon cắn môi.
Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu thấy vương tử nghiêm giọng như vậy — không phải kiểu ghen tuông ngang ngược hay lạnh lùng trêu ghẹo nữa, mà là thật sự nghiêm túc.

"Cậu... ích kỷ."

Một câu thì thầm. Nhưng đủ để làm tan băng.

Phainon bỏ ra khỏi phòng. Mydei không giữ lại.
Cậu bỏ ăn tối, và suốt hôm đó, không quay lại phòng vương tử như mọi khi.

Tối. Gần nửa đêm.

Phainon ngồi trong một phòng thợ kín đáo, người thợ xăm trẻ cúi xuống hỏi:

"Cậu chắc chưa? Nếu là lần đầu... để ở vai thì kín hơn đấy."

Phainon gật đầu, kéo cổ áo trễ xuống, để lộ vùng xương quai xanh bên trái.

"Xăm ở đây. Một dấu nhỏ thôi. Một dấu gì đó... như minh chứng là tôi đã chọn mình, không ai khác."

Nhưng trước khi kim được hạ xuống — cánh cửa bật mở.

Mydei.

Không lính, không báo trước. Chỉ là bóng áo choàng đen đứng lặng trong khung cửa.

Thợ xăm sững người.

Phainon quay lại, mặt tái đi.

"Ngươi định để người khác để lại dấu lên thân thể ngươi?"
Giọng Mydei nhẹ, nhưng từng chữ mang một áp lực ngàn cân.

"Tôi chỉ muốn có một thứ gì đó... thuộc về tôi. Không phải mọi vết trầy, vết thẹo, vết đỏ... đều là do cậu để lại."

"Vậy ngươi nghĩ... ta chưa đủ để ngươi thuộc về sao?"

Mydei tiến tới. Đẩy nhẹ người thợ ra, ngồi xuống trước Phainon, ánh mắt rực lên nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Tay chạm vào vùng xương quai xanh vừa được lau sạch.

"Vị trí này..."

Cúi đầu.

"...nếu xăm, sẽ rất đau."

"Để ta."

Không bằng kim, không bằng mực.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ – và dấu răng nhẹ in hằn lên lớp da trắng mịn.

"Dấu này... là của ta. Ngươi muốn xăm gì lên sau đó, thì tùy."

Phainon ngẩn người.
Mắt đỏ hoe.

"Cậu... thật sự không thích tôi xăm à?"

Mydei cúi sát, trán chạm trán.

"Không phải không thích."
"Ta chỉ... không chịu được việc người khác để lại dấu trên thân thể ta yêu."

Cuối cùng, cún con không xăm.
Chỉ đeo thêm một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây là hình hoa văn Phainon từng định xăm — nhưng giờ, đeo ở tim.

Mydei không cấm.
Vì giờ, dấu vết cún con để lại... là trong tim vương tử mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: