Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 36: "Xăm thật, phạt thật!"

Phainon biến mất suốt buổi sáng.

Lạ một chỗ là, không ai thấy cậu trong phòng luyện tập. Không trong thư viện. Không ở phòng của Mydei như thường lệ.

Và vương tử... bắt đầu thấy nhột nhột trong lòng.

Cho đến tận chiều, cún con mới mò về — cười tém tém, nhưng tai đỏ rực.

"Ngươi đi đâu?"

"Ơ... ra ngoài một chút..."

"Làm gì?"

"Ờ thì... hóng gió chút... với... bạn cũ..."

Mydei nhìn thẳng. Một tia sát khí lạnh như băng lướt qua.

Phainon biết... bị nghi rồi.

【 GIÓ LỘT MẶT NẠ 】

Tối đó, trong lúc thay đồ, Mydei đi ngang sau lưng Phainon và...

Khựng lại.

"CÁI GÌ ĐÂY?"

Một hình xăm — bé xíu thôi — nằm ngay sau gáy, là một biểu tượng kỳ lạ trông như hoa văn cổ ngữ... được vẽ rất tinh tế, màu đen đậm nhạt hài hòa, da hơi đỏ...

Không thể chối được.

"...Ngươi xăm thật?"

Phainon siết cổ áo, quay đi:

"Chỉ... chỉ là cái nhỏ thôi... tôi chọn chỗ kín rồi mà... ai cũng đâu thấy..."

"Ta là ai?"

Giọng Mydei lạnh ngắt.

"Ngươi nghĩ chỉ cần giấu ta là được sao? Ngươi không cần sự cho phép của ta?"

"Cơ thể này là của tôi mà—"

"Sai."

Mydei bước lại gần, mắt đỏ rực.

"Nó là của ta."

【 TRỪNG PHẠT 】

Phainon bị đè xuống ghế.

Không phải kiểu cuồng nộ bạo lực. Không hề.
Mà là kiểu lạnh lẽo, uy quyền, như một vị vương đang dạy dỗ con thú cưng lầm đường.

"Ngươi muốn vẽ gì lên da ngươi... phải hỏi ta trước. Hoặc ta sẽ vẽ đè lên bằng cách riêng."

Phainon run nhẹ khi Mydei kéo áo xuống hoàn toàn, ngón tay lạnh lẽo áp lên vùng gáy vừa xăm.

Rồi...

"Vì ngươi dám tự ý... ta sẽ để lại dấu chồng lên."

Một nụ hôn. Rồi... một vết cắn.
Ngay chính giữa hình xăm mới tinh.

Phainon rít nhẹ:

"Đ–đau..."

"Tốt. Để lần sau nhớ."

【 HẬU QUẢ 】

Tối đó, không ai trong cung dám lại gần phòng vương tử.

Cửa đóng. Cửa khóa.
Tiếng cún con rên rỉ than vãn lẫn gào nho nhỏ kéo dài đến nửa đêm.

Sáng hôm sau, Phainon lết ra với cái cổ dán đầy băng dán lạnh, không dám ngẩng đầu.
Đám lính gác nhìn mà ngậm miệng cười.
Họ không biết Phainon đã xăm gì, nhưng họ biết... người kia đã để lại dấu riêng của mình lên đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: