Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 42: "Bắt cóc"

Tối hôm đó, Phainon đang chuẩn bị rời doanh trại sau buổi họp chiến lược.
Vừa bước ra cửa lều, một bàn tay ập tới bịt miệng. Anh giật mình, chưa kịp rút vũ khí thì... bóng tối ập đến.

...

Khi tỉnh dậy — anh ở một căn phòng quen thuộc.

Phòng của vương tử Mydei.

"Cái gì...?"
"Ngươi..."

Phainon bật dậy, lao tới cửa.
Bị khoá chặt.

Anh quay lại, Mydei đang đứng dựa cửa sổ, ánh mắt u ám, giọng lạnh như thép:

"Ngươi không được rời đi nữa."

"Cậu điên rồi sao?! Bắt cóc tôi?! Tui là chỉ huy quân đội đó!!!"

"Không quan trọng."

"Cậy... cậu có biết tôi đã cố gắng thế nào để không nhớ cậu không?! Mỗi đêm tôi đều muốn quay về... Nhưng cậu thì sao? LẠNH LÙNG IM LẶNG SUỐT MẤY THÁNG TRỜI!!!"

Mydei bước tới. Từng bước, nặng nề.

"Vì ta biết nếu ta đi tìm... ta sẽ giữ ngươi lại. Như bây giờ."

"Vậy thì sao? Giữ tôi lại để làm gì? Ngắm à? Hay tiếp tục coi tôi là món đồ không được bước lên ngang hàng?!"

Mydei siết chặt tay, rồi... bất ngờ ôm chầm lấy Phainon.

"Không. Giữ lại... vì ta không chịu nổi khi ngươi không cười nữa."

Phainon chết lặng.

"Ta nhìn thấy ảnh ngươi ở biên giới. Từng trận chiến. Từng lần bị thương.
Nhưng ánh mắt ngươi — lạnh hơn cả ta từng có."

"Ngươi biến mất khỏi ta, nhưng ta không thể biến ngươi ra khỏi lòng mình."

Phainon cố đẩy ra.

"Cậu không thể cứ giữ tôi như nhốt một con chim trong lồng rồi gọi đó là tình yêu!"

"Vậy ngươi muốn ta làm gì? Đứng nhìn ngươi tự hành hạ mình ngoài chiến trường à?!"

"Tôi KHÔNG phải của cậu!"

Rầm!
Mydei đấm vào tường, mắt đỏ ngầu:

"Thế sao ngươi vẫn đeo vòng cổ ta tặng?"

Phainon khựng lại. Tay vô thức chạm vào cổ mình.

Chiếc vòng da đen vẫn ở đó.
Từ lúc rời cung đến nay... anh chưa từng tháo.

"Vì tôi... vì tôi...!"

"Vì ta là người duy nhất ngươi yêu, phải không?"

"..."
"Đáng ghét... cậu lúc nào cũng như vậy..."

"Không nói, không giải thích, chỉ dùng quyền lực để ép tôi phải ở lại..."

Giọng Phainon bắt đầu run.
Anh vừa giận vừa thương, vừa muốn đánh người kia mà cũng chỉ muốn ôm lấy.


Mydei cúi xuống, trán chạm trán Phainon.

"Ở lại. Dù có giận, có ghét, có đánh ta cũng được. Nhưng đừng rời đi nữa."

"Ta không cần ngươi hoàn hảo. Ta chỉ cần... ngươi còn sống. Bên cạnh ta."

Phainon cắn môi, giọt nước mắt rơi xuống:

"...Tôi nhớ ngài chết được."

"Tôi ghét bản thân mình vì chỉ cần cậu nói một câu thôi, tôi lại mềm lòng..."

Mydei siết chặt vòng tay.

"Vậy thì nghe ta nói đây: Ta yêu ngươi. Và lần này... ta sẽ không để ngươi chạy trốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: