Hồi 45: "Từ chối"
Tiệc ngoại giao kết thúc. Phainon định rút lui thì được gọi riêng đến một căn phòng. Bên trong là Công chúa Ilyra — con gái trưởng của nước láng giềng phía Đông.
"Phainon."
Cô ta mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào, mắt long lanh.
"Ta thích chàng. Hãy cưới ta. Ta có thể giúp chàng lên làm tể tướng của hai vương quốc."
Phainon giật mình. Mắt mở to. Nhưng vẫn lịch sự cúi đầu.
"Thần rất lấy làm vinh dự, công chúa. Nhưng lòng thần... đã hướng về người khác rồi."
Gương mặt công chúa cứng lại.
"Là ai? Ai có thể khiến ngươi từ chối vinh hoa?"
"...Vị ấy không cần là vua. Vì với thần, chàng đã là tất cả."
Gương mặt Ilyra đỏ bừng.
Chát!!!
Âm thanh vang dội khắp căn phòng.
Phainon bị tát nghiêng mặt. Và khi chưa kịp đứng vững —
Ào!!!
Nguyên ly nước trên bàn bị hắt thẳng vào người cậu. Áo trắng ướt sũng, dính sát vào người.
"Ngươi là đồ điên! Cứ chờ xem — ngươi sẽ không còn chỗ đứng trong cung điện này đâu!"
⸻
Tối đó, cửa phòng vương tử bị mở cái rầm.
Phainon bước vào, ướt từ đầu đến chân, gương mặt ửng đỏ vì bị tát, còn mắt thì đỏ hoe như sắp vỡ òa.
Mydei bỏ hết văn thư, chạy tới:
"Chuyện gì xảy ra?"
Phainon mím môi, nhưng khi bị kéo vào lòng, nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai:
"Ai làm em như vậy?"
Cậu không nhịn được nữa, vùi mặt vào ngực Mydei mà khóc tức tưởi.
"Cô ta... tát tôi. Hắt nước vào tôi... chỉ vì tôi từ chối."
Vương tử siết chặt tay.
Giọng Mydei không còn chút dịu dàng như thường:
"Ta đã quá nhân nhượng. Họ nghĩ em không có người chống lưng."
Phainon rúc sâu hơn vào lòng chàng:
"Tôi không hối hận khi từ chối. Tôi chỉ... thấy nhục nhã thôi."
"Không cần thấy vậy." Mydei nâng cằm Phainon lên, ngón tay lướt nhẹ qua vết đỏ trên má.
"Ngẩng đầu lên. Vì em là người của ta. Không ai được quyền chạm vào em."
⸻
Công chúa Ilyra ngồi kiêu ngạo ở bàn chính. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Vương tử Mydei đứng lên.
"Cung điện của Kremnoa không dung kẻ vô lễ. Công chúa từ nay bị cắt hết đặc quyền đi lại, kể cả tiếp xúc với bất kỳ đại diện hoàng cung nào."
Cả hội trường chấn động.
Ilyra tái mặt:
"Ngài không thể làm vậy! Ta là—"
"Còn một lời nữa, ta sẽ xem đây là sự khiêu khích chiến tranh."
Mydei nhếch môi, ánh mắt lạnh thấu xương.
"Không ai — kể cả công chúa của một vương quốc — được xúc phạm người của ta."
⸻
Đêm đó, Phainon nằm gọn trong vòng tay Mydei. Cậu ngước nhìn chàng:
"Cậu làm vậy... có bị phạt không?"
"Nếu vì em... ta sẵn sàng bị cả thiên hạ chỉ trích."
Vương tử hôn nhẹ lên trán cậu.
"Nhưng ta sẽ không bao giờ để em chịu nhục một lần nào nữa."
Phainon mím môi.
Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống — không còn uất nghẹn, mà là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com