Hồi 46: "Dám đụng vào người của ta?"
Trời chiều, tiếng hò hét náo động khắp quảng trường.
Giải đấu nội cung đang bước vào vòng đối kháng giữa các thống lĩnh. Mydei – vương tử, đương nhiên tham gia với thân phận giả.
Phainon đứng ở rìa khán đài, khoanh tay theo dõi. Ánh mắt sắc bén.
Đối thủ của Mydei là đội trưởng đội ám vệ phương Nam — Gellard. Một gã cao to, tính tình ngạo mạn, từng lén châm chọc thân phận "bám váy hoàng tộc" của Phainon không ít lần.
Mydei đánh không hề thua, nhưng đúng lúc sắp kết thúc...
"Phập!"
Lưỡi giáo mảnh xoáy của Gellard xé qua vai trái của vương tử — máu phun ra nhuộm đỏ áo choàng.
Phainon đứng bật dậy. Mặt cắt không còn giọt máu.
Mydei đứng vững... nhưng cánh tay không còn nhấc nổi. Người hầu lao tới.
⸻
【BA MƯƠI PHÚT SAU – TRẠM NGHỈ DƯỠNG】
Phainon đẩy mạnh cửa, bước vào lều y tế. Gương mặt không còn chút dịu dàng thường ngày.
"Ai cho phép hắn dùng vũ khí thật trong trận giao hữu?"
Người trong lều không ai dám lên tiếng.
Phainon quay lại — lặng lẽ rút thanh kiếm bên hông.
"Ai. Cho. Phép."
Kẻ đầu tiên trả lời không nổi đã bị đá bay khỏi lều.
⸻
RẦM!!!
Cánh cửa đá bị đạp tung giữa đêm. Các ám vệ lao ra nhưng bị Phainon đánh gục từng tên một. Không một giây chần chừ.
"Ngươi dám đâm người của ta?"
Ánh mắt Phainon bốc lửa. Gellard vừa cười mỉa, chưa kịp lên tiếng —
BỐP!!!
Một cú đá vào ngực, khiến hắn bay thẳng vào tường. Mảnh đá vỡ nát.
"Tay nào cầm giáo? Hả?"
RẮC!
Phainon giẫm gãy tay Gellard trước ánh mắt kinh hoàng của cả đội.
"Đụng vào vương tử Kremnoa... tức là đụng vào mạng của ta."
"Nhớ mặt ta. Cái mặt của con chó giữ cổng hoàng cung. Đừng để ta thấy ngươi thở một lần nữa."
⸻
Mydei vừa tỉnh, chỉ thấy người mình đã được băng bó cẩn thận. Mùi thảo dược nhẹ.
Chàng định ngồi dậy — nhưng bàn tay quen thuộc kéo lại.
Phainon đang ngồi sát giường. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, một bên tay dính máu chưa rửa sạch.
"Ai cho cậu ra đấu với loại người như thế?"
Giọng cậu run, nhưng không phải vì sợ.
"Nếu vết thương sâu hơn một phân, tôi... tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai liên quan."
Mydei nhìn xuống, chạm vào má cậu, dịu giọng:
"Em không cần phải—"
"Không. Lần sau, nếu cậu không giữ mình..."
Ánh mắt Phainon run lên.
"Tôi sẽ xích cậu lại. Nhốt cậu trong phòng, không cho rời nửa bước."
"Tức là... ghen?"
"Tức là tôi sợ..." – Phainon khựng lại – "...tôi sợ sẽ không còn cậu bên tôi nữa."
Mydei kéo cậu vào lòng.
"Không ai lấy ta khỏi em được. Kể cả lưỡi giáo, hay cả chiến tranh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com