Hồi 48: "Vết thương từ một câu nói"
"Chỉ là trẻ con cáu kỉnh đòi đồ chơi... Thế mà ta đã nghĩ ngươi có thể sánh vai cùng ta."
⸻
Không khí rực lửa trong sân huấn luyện hoàng cung.
Tiếng kiếm chạm nhau loáng xoáng, xoáy gió tung bụi đất mù mịt. Giữa trận đấu luyện được cho là "thân thiện" — một người lao tới không chút nhân nhượng. Kẻ còn lại... đứng chờ, gương mặt tối sầm.
Phainon.
Chiếc áo choàng bạc đã rách toạc, tay dính vết máu. Nhưng ánh mắt thì rực cháy, không giấu nổi sự sục sôi.
Đối thủ của cậu là Tereus — cận vệ trưởng, người bạn thanh mai trúc mã của Mydei.
Chỉ vì một lời mỉa mai, một nụ cười khinh bạc... Phainon mất kiểm soát. Từ khi đến hoàng cung, cậu luôn nhẫn nhịn, luôn "ngoan ngoãn" bên cạnh vương tử Mydei — người vừa là cứu tinh, vừa là người đầu tiên khiến cậu rung động. Nhưng nay...
"Ngươi nghĩ ta không xứng với ngài ấy?" — Phainon gằn giọng, máu từ khoé miệng chảy xuống cằm.
"Ngươi chỉ là kẻ được nhặt về từ đống tro tàn của chiến tranh." – Tereus cười khẩy.
Và Mydei, đứng đó, im lặng. Không bênh vực. Không can ngăn.
⸻
Phainon thắng.
Một chiêu cuối cùng như rút từ cơn giận tận đáy tim. Tereus ngã xuống, máu trào ra từ vai. Cả sân huấn luyện chết lặng. Ai cũng nghĩ Mydei sẽ khen. Sẽ bênh. Sẽ ít nhất... đưa tay đỡ lấy cậu.
Nhưng không.
"Chỉ vì một câu nói mà ngươi ra tay tàn nhẫn như thế?"
"Mydei..." – Phainon lùi lại một bước, mắt mở to.
"Ngươi thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cáu kỉnh. Tự cao. Không kiểm soát nổi cảm xúc."
"Ta đã nghĩ... ngươi có thể sánh vai ta..."
Rắc.
Không phải âm thanh gì rõ ràng. Nhưng là... trái tim Phainon gãy.
Cậu không nói gì. Cũng không khóc.
Chỉ siết chặt tay, ánh mắt trống rỗng.
Rồi quay người.
Rời đi.
Không quay đầu.
⸻
Tối đó, Mydei ngồi một mình trong điện.
Chén trà nguội ngắt.
Tay run.
Môi mím chặt.
Không hiểu vì sao... lòng đau đến thế.
"Ta... chỉ không muốn em trở thành kẻ bị cảm xúc nuốt chửng..."
"Nhưng ta... đã tự tay xé bỏ em."
_____
Mấy ngày qua, Mydei vẫn luôn tin rằng Phainon chỉ đang giận.
Giận thật đấy—ánh mắt hôm đó không thể giả. Nhưng cậu ta là kiểu gì? Là cún con gầm gừ một chút rồi lại chui vào lòng anh ngủ ngoan như chưa có chuyện gì. Là người có thể cắn, có thể xé, nhưng không bao giờ bỏ đi.
Vậy nên, Mydei vẫn cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cúi đầu làm công vụ, thi thoảng dừng bút khi lướt thấy vệt mưa ngoài cửa sổ, rồi lại lặng lẽ tiếp tục.
Anh tin... cậu sẽ quay lại.
Nhưng đến ngày thứ năm, khi lướt qua phòng riêng của Phainon lúc đang kiểm tra nhân sự—một thói quen ngớ ngẩn do nhớ ai đó quá nhiều—Mydei dừng lại.
Phòng trống.
Không có một tiếng động. Không có cả mùi hương nhẹ nhẹ quen thuộc thường vương trên vải trải giường. Một kệ sách bị bỏ lại dang dở. Tấm chăn gấp gọn. Và...
Chiếc vòng cổ truyền tín hiệu — vật do chính tay Mydei chế tạo — nằm ngay ngắn trên bàn.
Mắt anh dán chặt vào nó. Đôi tay bỗng lạnh đi.
"Không thể nào..."
Vương tử bước nhanh vào phòng, lục lại từng ngóc ngách. Trong tủ đồ, chỉ còn những y phục lễ nghi được cấp. Bộ áo Phainon hay mặc — chiếc có vết chỉ xộc xệch vì bị anh tét một lần hơi mạnh tay — đã không còn.
Giống như người đó chưa từng sống ở đây. Chưa từng thuộc về nơi này.
Không nói lời nào, không để lại thư, không đeo vòng tín hiệu. Lặng lẽ rút lui, như thể sợ người khác sẽ níu kéo.
Như thể... không còn muốn được tìm thấy.
Mydei nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào da đến bật máu. Nhưng anh không gào lên. Chỉ quay người, rời khỏi phòng như một cơn bão.
⸻
Người trong cung xôn xao khi nghe rằng Vương tử đã xử lý toàn bộ công vụ của ba mươi ngày chỉ trong chưa đến một ngày. Không ngủ. Không ăn. Không dừng lại. Chỉ ký, đóng dấu, truyền lệnh, và diệt sạch mọi việc như cơn lốc.
Đến đêm, trời trở mưa.
Mydei mặc một bộ áo choàng đen, không vương triều, không tín hiệu vương tộc. Dắt theo một con Dromas đen tuyền, anh không nói với bất kỳ ai.
Chỉ lặng lẽ trốn cung.
⸻
Trước khi lên ngựa, anh quay đầu nhìn về phía hoàng cung đã gắn bó cả đời mình. Đôi mắt lạnh lẽo như đêm mưa, nhưng đâu đó có một tia quyết liệt cháy âm ỉ.
"Ta sẽ tìm em."
"Cho dù em không muốn gặp lại, ta vẫn sẽ đi tìm."
"Nếu không thể giữ em ở cạnh ta với tư cách một kẻ quyền lực..."
"Thì để ta dùng tư cách của một kẻ đang mất tất cả mà chạy theo em."
Dromas rít lên một tiếng rồi phóng đi, cắt xuyên màn mưa đêm, để lại phía sau cả một vương triều đang yên giấc. Còn trái tim vương tử... đã không còn ở lại đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com