Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6: "Ngươi làm hắn chảy máu... thì hãy chuẩn bị mất máu nhiều hơn."

(Mydei bị thương nhẹ sau trận giao đấu. Phainon tưởng không giận mà lại giận không tưởng.)

Sân luyện binh hôm đó đông nghịt người — một trận giao lưu võ thuật giữa Kremnoa và một vùng lãnh thổ phía bắc, đại diện là một kỵ sĩ trẻ, giỏi dùng thương, nổi tiếng nóng máu và... có mối tư thù mờ ám với Mydei.

Trận đấu diễn ra gay gắt, và Mydei, như thường lệ, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt dù mồ hôi rịn trên thái dương. Kiếm của anh lấp lánh dưới nắng chiều, uyển chuyển, tinh tế — nhưng cũng không che giấu được việc anh đang... hơi yếu đi một chút.

"Ngài Mydei!" — một tiếng hô vang lên khi lưỡi thương xẹt qua má trái anh, rạch một đường nhỏ nhưng máu lập tức trào ra. Cả sân xôn xao.

"Chỉ là trầy nhẹ," Mydei bình thản nói khi được người hầu đưa khăn. Anh không rút lui, chỉ kết thúc trận đấu bằng một cú phản đòn vừa đủ để thắng, nhưng không quá áp đảo.

"Ngươi đã để hắn chạm được vào," Phainon đứng ở rìa sân, giọng trầm hơn bình thường.

Mydei chỉ nhìn y cười nhẹ. "Ta không phải bất bại, Deliverer."

"Nhưng ngươi là của ta." Phainon nói nhỏ, chỉ đủ để Mydei nghe.

🌑 Tối hôm đó.

Trong phòng riêng, Mydei đang lau vết thương. Phainon đứng đó, tay siết chặt, ánh mắt tối lại.

"Ngươi lẽ ra nên tránh được."

"Ta đã cố." Mydei nhún vai. "Hắn mạnh hơn ta nghĩ. Mà cũng đâu nghiêm trọng—"

"Không phải chuyện nghiêm trọng hay không." Phainon bước lại gần, ngắt lời. "Là chuyện ngươi không để tâm đến bản thân."

Giọng anh không to, nhưng từng chữ như có sức nặng.

"Ngươi đã hứa không làm ta lo."

Mydei ngẩng đầu, thấy ánh mắt ấy — không phải giận dỗi thông thường. Mà là... giận thật sự, nhưng đi kèm với đau lòng.

"...Xin lỗi." Mydei nói nhỏ.

Phainon im lặng. Rồi quay đi.

"Ngươi ngủ sớm đi."

Giọng anh rất trầm. Nghe xong, Mydei bất giác thấy... lạnh sống lưng.

☀️ Sáng hôm sau. Sân luyện binh.

Gã kỵ sĩ hôm qua đang luyện thương một mình. Gió thổi qua khiến lá bay loạn xạ. Không ai để ý... cho đến khi Phainon xuất hiện ở giữa sân.

"Ngươi là Phainon?" hắn cười nửa miệng. "Tới hỏi thăm vết thương hoàng tử của ngươi à?"

"...Không."

Ánh mắt Phainon sắc như băng. Tay rút kiếm không báo trước.

"Ta đến để trả lại."

Trận đấu diễn ra không báo trước. Không ai dám xen vào.

Mỗi đường kiếm của Phainon nhanh và chính xác đến kinh hoàng — nhưng không chém chết. Anh chém vai, cánh tay, đùi — từng nhát một, nơi nào hắn đã tấn công Mydei hôm qua, nơi đó đều bị cắt lại y hệt.

Máu văng tung tóe.

Kỵ sĩ kia quỳ gối, mặt tái nhợt.

"Ngươi làm hắn chảy máu." Phainon nhìn xuống, kiếm đặt sát cổ hắn. "Thì hãy chuẩn bị mất máu nhiều hơn."

"PHAINON!" — Giọng Mydei vang lên từ xa.

Anh lao vào, kéo tay Phainon lại.

"Ngươi định giết hắn sao?"

Phainon quay sang, mặt không cảm xúc.

"Không. Ta muốn hắn sống. Để nhớ đời."

🌙 Tối đó.

Hai người không nói gì với nhau trong suốt bữa ăn. Đến khi đèn tắt, phòng yên, Mydei rướn người ôm lấy Phainon từ phía sau.

"Ngươi giận đến mức đó à..."

"Ngươi là hoàng tử. Không ai có quyền làm ngươi chảy máu như thế." Phainon thì thầm, ngón tay vẽ vòng tròn nhỏ trên tay Mydei. "...Trừ ta."

Mydei bật cười. "Ngươi ghen với thương à?"

"Ta ghen với chính ngươi. Vì ngươi luôn ra mặt bảo vệ người khác, mà không tự bảo vệ bản thân."

"...Ta có ngươi rồi." Mydei xoay người, ôm Phainon sát lại. "Từ nay, ngươi sẽ là người che lưng ta chứ?"

"Ừ."

"...Và đừng giận ta nữa nha?"

"Không giận." Phainon nhắm mắt lại, mỉm cười. "Nhưng nếu ngươi để bị thương nữa... ta sẽ giận thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: