Hồi 7: "Đừng nhìn hắn."
(Chuyến đi suối nước nóng của hoàng tử và người thương... nhưng ai đó ghen vì người kia quá hấp dẫn 😳🔥)
⸻
Sau vụ bị thương nhẹ trong lần đấu tay đôi, Mydei — theo lời khuyên của y quan và... một chút nhấn mạnh từ Phainon — đã đồng ý đi dưỡng thương ở một suối nước nóng phía nam.
Dĩ nhiên, Phainon đi cùng.
"Ngươi cần giám sát ta à?" Mydei trêu.
"Tôi cần chắc chắn cậu không gây chuyện thôi..." Phainon đáp tỉnh queo.
⸻
Khu suối nước nóng nằm trong một khe núi hẻo lánh, nước ấm phủ khói mờ, tiếng nước róc rách vang vọng giữa những phiến đá lớn. Cả khu được bao quanh bằng rèm vải và tre, tạo không gian riêng cho từng người — nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ nếu nhìn qua lớp sương mỏng.
"Ngươi định... vào đó với ta?" Mydei quay đầu khi thấy Phainon bước sát phía sau, cởi áo khoác.
"Tôi từng chiến đấu bên cậu. Tắm cạnh nhau thì sao?"
Mydei nửa cười nửa đỏ mặt. "Ta không phản đối."
⸻
Phainon ngồi xuống mép hồ, thả người vào làn nước ấm. Làn da trắng mờ trong làn hơi, mái tóc ướt dính sát vào cổ và vai, vài giọt nước lăn dài từ xương quai xanh xuống bờ ngực rắn rỏi.
Ở bồn tắm đối diện, Mydei — đang định chọc ghẹo gì đó — thì đột nhiên khựng lại.
Một bóng người khác, từ bồn kế bên, nghiêng đầu ngó sang.
Mắt hắn hơi mở to khi thấy Phainon.
Rồi lại cố nhìn lâu hơn một chút.
⸻
Cạch.
Tiếng chiếc ly Mydei đang cầm bị siết quá mạnh, nứt nhẹ.
"Có chuyện gì?" Phainon hỏi.
"Không có gì." Mydei đáp, giọng lạnh đi rõ rệt.
Hắn từ bồn kế bên vẫn còn nhìn.
⸻
Mydei đứng dậy. Không che chắn gì mấy. Bước qua làn sương, tiến đến bồn nước của Phainon — dĩ nhiên là đi qua luôn tầm nhìn của người kia. Anh thả người xuống sát bên cạnh Phainon, nước bắn tung lên một chút.
"...Cậu không sợ bị nhìn sao?" Phainon hỏi, nhướng mày khi Mydei ngồi quá gần.
"Tại sao phải sợ?" Mydei đáp, cánh tay khoác hờ sau lưng người kia. "Khi ta muốn cho kẻ khác biết..."
Anh nghiêng đầu thì thầm bên tai:
"...Ngươi là của ta."
⸻
Một lúc sau, người ở bồn bên cạnh lặng lẽ rời đi. Không cần Mydei phải nhìn lần thứ hai.
Phainon liếc sang Mydei, cười nhẹ.
"Cậu ghen à?"
"Không." Mydei đáp. "Ta chỉ thấy... mất kiên nhẫn."
"Vì tôi không cản hắn sao?"
"Vì hắn dám nghĩ rằng có cơ hội."
⸻
Họ yên lặng một lúc.
Hơi nước lượn lờ, tiếng tim đập khe khẽ vang lên giữa không gian êm ả.
Phainon dựa lưng vào thành bồn, mắt nhắm hờ. "Nếu ngươi ghen, cứ nói."
Mydei nhìn anh, ánh mắt dịu đi.
"Không cần nói." Anh thì thầm. "Ta chỉ cần... ngồi cạnh ngươi thế này là đủ."
Phainon mở mắt, ánh nhìn chạm lấy ánh sáng ấm trong đôi mắt hoàng tử.
"Ừ."
⸻
Họ ngồi đó — không lời thừa thãi, không cử chỉ phô trương. Chỉ có hơi ấm của nước, hơi thở hòa quyện, và hai trái tim biết rõ rằng... dù ai nhìn, ai chạm, ai mời gọi — thì cả hai, chỉ thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com