Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: "Ai viết... thứ này?"

(Một lá thư tình không tên, một Phainon ngỡ ngàng vui mừng, và một hoàng tử đang ghen muốn ngất xỉu.)

Buổi sáng hôm đó bắt đầu bình thường như mọi ngày.

Phainon thức dậy, vươn vai, ra ban công ngắm sương sớm. Trên bàn trà trước cửa phòng, có một phong thư nhỏ màu xanh nhạt, dán kín, giấy có vân hoa — kiểu không ai dùng trong cung điện ngoại trừ... người có tâm hồn yêu đương quá mức.

"Gì đây?" Anh thầm nghĩ, cầm lên.

Mở ra.

"Giữa ngàn vì sao lạnh, có một ánh sáng làm ta không thể rời mắt.
Ta không biết ngươi có bao giờ để ý, nhưng mỗi khi ngươi cười, cả bầu trời như ấm lại một chút.
Nếu có thể, ta muốn ở gần ngươi thêm một chút nữa, mỗi ngày, một chút thôi cũng được."

Không ký tên. Không ký hiệu.

Chỉ có mùi giấy hơi bạc hà... rất giống... áo choàng của Mydei.

Phainon chết đứng hai giây.

Sau đó.

"Áaaaaa—!!!!"

Anh ôm mặt, lăn lộn trong chăn như đứa trẻ mới biết crush cũng thích mình.

🌞 Sau đó — trong cung.

"Chào buổiiii sáng~~!" Phainon cười toe với lính gác số 3.

"Ô, hôm nay nhìn ngài rạng rỡ thật đấy," một hầu nữ nói.

Phainon gật đầu lia lịa. "Trời đẹp mà, phải không? Trái tim tôi cũng đẹp giống trời luôn á!"

Bên hành lang, một người hầu lỡ tay làm rơi bình nước.

"Ôi không, để tôi giúp!" Phainon lập tức cúi xuống nhặt, không quên nở nụ cười kiểu người sắp được tỏ tình chính thức.

👑 Trong khi đó — Mydei.

"Ngươi bảo... hắn cười nguyên buổi sáng?" Mydei nhíu mày nhìn quản sự.

"V-Vâng ạ. Ngài Phainon cười rất tươi. Còn huýt sáo, vẫy tay với tất cả mọi người."

Mydei ngồi trên ngai, mắt tối lại. Tay gõ nhịp lên tay vịn ghế.
Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

"...Ai làm hắn vui vậy?"

"Chúng tôi... không biết."

Chiều hôm đó. Mydei ra sân luyện.

Phainon đang xoay người nhẹ nhàng trong bộ đồ luyện kiếm, mặt vẫn còn đang... cười.

"Mydei!" Anh chạy lại, hớn hở như chó con thấy chủ.

"Gì?" Giọng Mydei phẳng lì.

"Ờ... không có gì đâu." Phainon gãi đầu. "Chỉ muốn nhìn người chút thôi."

Mydei đứng yên. Nhìn anh chăm chú.

Phainon đột nhiên nói nhỏ, cố giấu mặt đỏ:

"...Thư cậu viết hay thật đó."

"...Thư gì?"

"Thư hôm nay đó. Trên bàn trà. Cậu nói cậu muốn gần tôi một chút mỗi ngày..."

Gió thổi ngang.

Mặt Mydei méo nhẹ.

"...Ta không viết."

"..."

"..."

Phainon đứng hình. Hai mắt mở to, tay vẫn ôm ngực.

Mydei khoanh tay, nghiêng đầu. Giọng lạnh tanh:

"Ngươi cười nguyên buổi vì một lá thư không biết ai viết, mà ngươi nghĩ là ta?"

"..."

"Và ngươi còn đi rải nụ cười khắp cung?"

"...ừm."

"..."

Mydei quay lưng bỏ đi. Áo choàng bay phần phật sau lưng.

Phainon đuổi theo: "Khoan đã— đừng giận mà, tôi tưởng là cậu thật mà!"

"Tưởng thì giữ trong đầu. Đừng diễn như gặp hoa khôi hàng ngày."

"Tôi chỉ vui! Vì tưởng là cậu tỏ tình!!"

Mydei dừng lại.

Chậm rãi xoay người.

"Một lời nói dối... có thể khiến ngươi vui đến vậy sao?"

Giọng anh không lớn. Nhưng lạnh như băng.

Phainon cứng đờ.

"...Mydei—"

🌒 Đêm đó.

Không ai nói với ai câu nào. Phainon trằn trọc cả đêm.

Sáng hôm sau, anh tìm được một cung nữ, nhờ lục lại thư phòng xem ai viết bức thư đó.

Hóa ra... là một cung thủ trẻ trong đội canh gác — ngưỡng mộ từ xa, không dám ký tên.

Phainon đọc mà chết lặng. Cười không nổi nữa.

Chiều hôm đó. Phainon lặng lẽ bước vào phòng Mydei.

"Tôi xin lỗi..."

Mydei không nhìn anh.

Phainon bước tới, quỳ xuống trước mặt hoàng tử.

"Là tôi tự tưởng tượng. Tự ngộ nhận. Nhưng mà... nếu là cậu thật, tôi chắc vui đến chết mất..."

"..."

"...Vì tôi muốn người viết thư đó là cậu."

Mydei im lặng một lúc. Rồi cúi người xuống, nâng cằm anh lên.

"...Vậy lần tới, ta sẽ viết."

"Gì?"

"Thư. Thật sự. Gửi đàng hoàng. Với tên của ta."

Phainon đỏ bừng mặt.

"Ngươi chờ thư làm gì?" Mydei thì thầm. "Khi ta có thể nói thẳng..."

Anh cúi sát.

"...Ta muốn gần ngươi. Mỗi ngày. Không cần thư nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: