Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: "Đừng chạm vào hắn. Không có lần thứ hai đâu."

(Phainon bị thương. Và Mydei quên luôn vai trò hoàng tử. Chỉ còn là kẻ sẵn sàng đạp đổ mọi thứ vì người mình yêu.)

🌘 Buổi chiều hôm đó.

Tin báo về rất nhanh.

"Ngài Phainon đã bị phục kích khi đang chuyển tín thư từ tiền tuyến."
"Đã được đưa về y điện. Vết thương sâu nhưng không nguy hiểm tới tính mạng."

Người hầu chưa kịp nói hết câu, Mydei đã đứng dậy, áo choàng tung bay sau lưng.

🏥 Tại y điện.

Phainon nằm trên giường, ngực băng bó, vai phải có dấu cào rách dài, máu đã khô lại nhưng sắc mặt vẫn tái xanh. Vết cắn ở cổ tay vẫn còn đỏ bầm.

Khi Mydei bước vào, cả phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng giày của anh gõ từng bước một trên nền đá.

Anh ngồi xuống cạnh giường. Nhìn Phainon. Rồi đưa tay... vuốt nhẹ tóc anh.

"...Ngươi ngốc lắm." Anh khẽ nói.

Y quan trong phòng cúi đầu, định lên tiếng báo cáo — nhưng một ánh mắt của Mydei khiến tất cả lui ra ngoài.

Còn lại hai người. Một hoàng tử. Một người nằm yên thở nhẹ.

"...Không đáng." Mydei thì thầm. "Ngươi nghĩ mình là ai mà cứ lao vào trước vậy, hả?"

Phainon mấp máy môi. "...Xin lỗi..."

"Im. Nghỉ đi."

Nhưng trong lòng anh lúc đó thì—

"Bọn nào làm chuyện này?"

🗡️ Ba ngày sau.

Một nhóm lính đánh thuê bị bắt giữ ngay tại vùng rìa biên giới.

"Chúng ta chỉ nhắm vào gã tóc trắng kia! Không biết hắn là người của hoàng tộc!"

"Ta thề! Chúng ta chỉ làm theo lệnh!"

Trong bóng tối của căn ngục, một người tiến đến — áo choàng hoàng gia phủ kín nửa thân, mắt nhìn như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.

Mydei.

"...Ta hỏi một lần." Giọng anh trầm và lạnh như băng đông sâu năm nghìn thước.

"Ai ra lệnh cho các ngươi? Tại sao là hắn?"

"Chúng ta chỉ nhận tiền!"

Chát!
Bàn tay đập xuống bàn kim loại, tạo ra tiếng vang chói tai.

Một giọt máu nhỏ rơi từ móng tay của Mydei — do anh siết chặt đến mức bật máu chính mình.

"Chạm vào hắn..."
Mydei cúi sát, mắt rực lửa.

"...nghĩ là ngươi còn giữ được mạng sao?"

🌒 Đêm hôm đó.

Phainon tỉnh dậy, hơi sốt nhẹ. Y quan bước vào, báo lại:

"Thủ phạm đã bị xử lý. Đích thân hoàng tử xuống lệnh. Có vẻ như họ sẽ không bao giờ đụng vào ai nữa... vì tay họ... không còn cử động được."

Phainon há hốc. "Cậu ấy..."

Y quan chỉ cười nhẹ. "Có vẻ... người mà ngài ấy yêu quý, không ai được phép chạm vào."

💬 Sáng hôm sau.

Phainon được dìu ra khu vườn phía đông, nơi Mydei đang đọc sách. Khi thấy Phainon khập khiễng tiến lại gần, Mydei không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đỡ lấy tay anh, ép anh ngồi xuống cạnh mình.

Cả hai yên lặng.

Rồi Phainon mở lời: "...tôi nghe rồi."

"Gì?"

"Cậu... đã ra tay với họ."

"...Ta chỉ làm điều nên làm." Mydei nhấp một ngụm trà, giọng đều đều.

"Cậu không sợ bị nói là tàn nhẫn sao?"

"Bọn chúng chạm vào ngươi." Anh quay sang, mắt không còn lạnh. "Ta đã rất kiềm chế."

"...Cậu..."

Mydei nhìn sâu vào mắt Phainon.

"Ngươi là điều cuối cùng ta muốn giữ bình tĩnh về."

Phainon đỏ bừng mặt. Tay nắm tay Mydei, lén nở nụ cười cún con.

"Đừng nhìn ta như vậy nữa." Mydei lẩm bẩm, ngoảnh đi.

"Tôi nhìn người yêu, không được à?"

"...Không có lần sau. Nghe rõ chưa?"

"Là vụ bị thương? Hay vụ ngươi giết nguyên nhóm người chỉ vì ta bị trầy tay?"

"Cả hai."

Phainon cười khúc khích. "Ừ, không có lần sau."

Và trong lòng, anh nghĩ...

"Lần sau tôi sẽ không bị thương nữa. Vì tôi không muốn thấy ánh mắt giận đến mức run rẩy kia thêm lần nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: